![]() |
Dũng sỹ diệt Mỹ Lê Văn Chớ, năm 1969 - Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Chủ khách sạn Hoàng Anh (thị trấn Cày, Thạch Hà, Hà Tĩnh) – thương binh 2/4 Lê Văn Chớ tiếp tôi trong căn phòng làm việc ấm cúng hướng mặt ra sông Cày trong khuôn viên khách sạn. Đã qua tuổi lục tuần, cử chỉ của ông có phần chậm hơn, nhưng nét cương nghị, quyết đoán của người mũi trưởng đặc công năm nào dường như đã trở thành bản chất của con người chỉ biết tiến công trên mọi trận tuyến.
Câu chuyện của ông có mưa bom bão đạn, có máu đổ đầu rơi, có sự cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, nhưng đọng lại là những giọt nước mắt chứa chan ân tình người lính…
Mười chiếc quan tài, một để không!
Cuối năm 1966, chàng trai Lê Văn Chớ tròn 18 tuổi, tạm biệt quê hương Thạch Mỹ - Thạch Hà – Hà Tĩnh, hành quân vào địa đầu tuyến lửa Quảng Trị chiến đấu. Ba năm, không nhiều cho một đời lính, nhưng mũi trưởng đặc công 20 thuộc Tiểu đoàn 4 – Trung đoàn 812 – Sư đoàn 324 hai lần anh hùng, Lê Văn Chớ đã kịp tham gia ngót 100 trận đánh lớn nhỏ. Từng có mặt từ chiều 30 tết Mậu Thân tham gia đánh địch ở Thành cổ Quảng Trị, bảy lần được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, nhưng mãi đến hôm nay, sau tròn 40 năm, người mũi trưởng đặc công năm nào vẫn chưa quên trận đánh mừng sinh nhật Bác năm 1970 - trận đánh định mệnh trong cuộc đời binh nghiệp của ông…
![]() |
Và 40 năm sau, Lê Văn Chớ - Giám đốc Xí nghiệp thương binh 27-7 Hà Tĩnh. |
Tháng 5-1970, hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận, các chiến trường đều ra sức thi đua đánh Mỹ lập công mừng sinh nhật Bác. Ngày 17-5, Đại đội 20 đặc công và Đại đội 2, Tiểu đoàn 4 do dũng sĩ Võ Mai Phong làm đại đội trưởng nhận lệnh tập kích tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 54 nguỵ trên động Chiêm Dòng ở phía Tây Hải Lăng (cao điểm 440).
“Trận này, tôi được giao chỉ huy mũi chủ công dẫn bộ đội luồn sâu đánh Sở chỉ huy và trung tâm thông tin của địch. Trong một đợt xung phong, tôi bị thương vào tay, sau khi băng bó qua quýt lại tiếp tục dẫn đồng đội xông lên… Khi mũi của tôi tiến sát công sự địch, từ trong công sự, địch bắn ra như vãi đạn. Nhìn khoé mắt của anh em, tôi đọc hết tâm trạng của mọi người, đều muốn lập công kính dâng lên Bác sau gần một năm Người đi xa. Tôi hô lớn: “Xung phong!”, và chỉ kịp loáng thoáng nhận ra đồng đội lao nhanh qua công sự, rồi lịm dần trong tiếng reo hò vang dội…” - cựu binh Lê Văn Chớ vẫn chưa quên trận quyết tử năm nào.
Trận ấy, Lê Văn Chớ bị đạn xuyên thủng từ lưng ra trước bụng, ruột bị đứt làm 4 đoạn. Lúc đó, tiểu đoàn phó Nguyễn Phi Khương phải lấy bát B52 úp vào bụng Chớ, lấy mũ tai bèo đắp vào quấn chặt lại rồi đưa anh về trạm cứu thương dã chiến phía sau trận địa. Nhưng, mọi cố gắng đều trở nên vô vọng…
![]() |
Thương binh 2/4 Lê Văn Chớ (thứ 3 phải sang) tìm kiếm mộ đồng đội tại Cồn Tiên - Gio Linh - Quảng Trị - Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Sau trận đánh, Tiểu đoàn 4 có 10 chiến sĩ hy sinh, trong đó có dũng sỹ Lê Văn Chớ. Đơn vị đã đào 10 huyệt mộ trên đỉnh động Chiêm Dòng, gói 10 thi thể vào 10 túi ni-lon (một loại quan tài dã chiến ở chiến trường), chuẩn bị chôn cất. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xẩy ra, sau khi chôn cất 9 thi hài, mọi người phát hiện chiếc túi ni-lon thứ 10 bọc Lê Văn Chớ còn phập phồng, thoi thóp. Ngay lập tức, anh được đưa ra khỏi quan tài và chuyển vào hầm phẫu thuật trạm quân y dã chiến.
“Bác sĩ Nguyễn Đình Cận, sau này là Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 là người trực tiếp nối ruột, đem lại sự sống cho tôi trong ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn đi-a-mô ngay dưới hầm dã chiến. Đã tròn 40 năm nhưng mỗi lần nhớ lại, hai anh em chúng tôi không thể tin nổi điều kỳ diệu đã xẩy ra. Có lẽ, những người đồng đội của tôi trước khi về với đất đã nhường lại cho tôi chút hơi ấm cuối cùng…” – Ông Chớ rưng rưng!
Ơn đền nghĩa đáp!
Sau một năm điều trị, vết thương dần bình phục, Lê Văn Chớ được chuyển về làm trợ lý đặc công ở Bộ CHQS Hà Tĩnh, rồi được cử biệt phái sang Tỉnh Đoàn làm đại đội trưởng TNXP, tham gia phá bom nổ chậm, đắp đường giao thông tại các trọng điểm dọc đường 15A. Hoà bình lập lại sau 3 năm thì anh xuất ngũ trong cảnh khốn khó đủ bề. Làm đủ nghề kiếm sống, người thương binh đã từng bật quan tài đòi sống năm xưa nay lại lập nên một kỳ tích trên trận tuyến mới.
![]() |
Tìm kiếm đồng đội tại động Chiêm Dòng ở phía Tây Hải Lăng (cao điểm 440) - Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Tinh thần tiến công của những người lính năm xưa được ông tập hợp, cho ra đời HTX 27-7 năm 1993. Và năm 1998, khách sạn Hoàng Anh - hạt nhân cơ bản của HTX 27-7 ra đời như một minh chứng hùng hồn về ý chí quyết tâm của những người lính trong trận tuyến chống đói nghèo trên một miền quê đang cựa mình đổi mới… Khách sạn Hoàng Anh cùng với HTX xây dựng và dịch vụ thương mại 27-7 giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm thương, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu TNXP và con em của họ, hàng năm doanh thu đạt từ 500-700 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng.
Khi cuộc sống của những người lính trở về từ chiến trường đã tương đối ổn định, điều đầu tiên họ nghĩ đến là những đồng đội đã ngã xuống thay cho họ. Với Lê Văn Chớ, một người lính đúng nghĩa từng trở về từ cõi chết, đây như là một món nợ ân tình khó trả, nên ông vẫn thường tự nhủ lòng mình: “Có sống thêm bao nhiêu cuộc đời cũng không thể trả hết món nợ này!”.
![]() |
"Chưa tìm được các anh, tôi còn chưa dừng bước!" - Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Món nợ không thể trả mà Lê Khắc Chớ luôn khắc ghi trong lòng không chỉ là hàng trăm thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ nghèo anh từng giúp đỡ, cưu mang, mà còn biết bao đồng đội của mình đang nằm lại đâu đó giữa núi rừng. Bởi vậy, bao nhiêu năm nay, hầu như năm nào thương binh Lê Văn Chớ và những đồng đội của anh cũng bỏ ra hàng trăm triệu đồng, lặn lội khắp các chiến trường tiếm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dấu chân của họ đã in khắp 72 nghĩa trang trên mảnh đất thiêng Quảng Trị và những nơi họ từng chiến đấu để kiếm tìm đồng đội.
“Đã 7 lần tôi trở lại điểm cao 440 – nơi ghi dấu trận quyết chiến định mệnh trong cuộc đời quân ngũ của mình nhưng đến nay 9 hài cốt đồng đội hy sinh tại đây vẫn chưa tìm được. Mỗi chuyến đi như thế thường phải thuê xe công nông vượt núi và hầu như phải ngủ qua đêm trong rừng, nhưng chừng nào chưa quy tập được các anh em, tôi còn chưa dừng bước…” – ông Chớ bùi ngùi.
Gần đây, tổ chức của cựu binh Lê Văn Chớ trực tiếp phối hợp với CCB Mỹ (MIA) tại chiến trường Việt Nam nên việc tìm kiếm thu được nhiều kết quả đáng mừng. Phía MIA đã chỉ dẫn 2 vị trí người Mỹ chôn các liệt sỹ của ta trong hố chôn tập thể, tra tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh ở căn cứ Mỹ. Thông tin sơ đồ 173 mộ liệt sĩ của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812 hy sinh trong trận đánh ở Cồn Tiên năm 1967 và 108 liệt sĩ của Trung đoàn 29 hy sinh ở A Bia năm 1969 cũng vừa được MIA cung cấp cho cựu binh Lê Văn Chớ...
Gần 1.300 nấm mộ và hài cốt liệt sĩ được Lê Văn Chớ và những người đồng đội tìm kiếm, quy tập về các nghĩa trang trong những năm qua là chừng ấy niềm hạnh phúc trong lòng họ và những người thân liệt sĩ. Nhưng đó chưa hẳn là tất cả, bởi vẫn còn hàng nghìn, hàng nghìn đồng đội của họ còn nằm lại đâu đó giữa rừng thiêng núi đỏ. Và, bước chân cuả họ còn chưa dừng lại, bởi họ đã đi, đang đi và sẽ đi bằng chính ngọn lửa trái tim mình!