Trong khi dư luận cả nước đang rúng động trước những tình tiết mới hé lộ quanh vụ án cháu bé 8 tuổi bị hành hạ đến mức tử vong, thì những ngày đầu năm mới, tôi cũng được đọc những bài báo khác, để rồi có lòng tin hơn vào cuộc đời, vào tình người.
Câu chuyện thứ nhất, ấy là về hôn lễ của cặp đôi Vanessa Lynch và Craig Lynch vừa diễn ra trong tháng 12/2021 tại Cambridge, Minnesota, Mỹ. Nay họ đã 30 tuổi, Vanessa là một y tá còn Craig là một nhà văn, họ vốn quen biết nhau ở trường đại học, nhưng khi họ tổ chức đám cưới thì Craig đã có con trai riêng 9 tuổi.
Ngay trong hôn lễ của mình, Vanessa đã dành cho cậu bé sự quan tâm ấm áp và cảm động. Sau khi thực hiện những lời thề nguyện với chú rể, Vanessa quay ra nói với con riêng của chồng - cậu bé Henry:
"Henry, cô không có mặt vào ngày cháu chào đời. Cô không chứng kiến những bước đi đầu tiên của cháu hay nghe những từ đầu tiên mà cháu biết nói, nhưng cô hứa sẽ có mặt để chứng kiến nhiều việc quan trọng, nhiều lần đầu tiên ý nghĩa khác trong cuộc đời cháu sau này.
Cô hứa sẽ yêu thương cháu như người con ruột của mình, và sau cùng, cô hứa sẽ là người vợ tốt của cha cháu, là người mẹ kế tốt nhất có thể của cháu".
Lời thề nguyện đó đã khiến không chỉ cha con Craig Lynch và Henry không cầm được nước mắt mà còn lay động hàng triệu trái tim độc giả trên thế giới.
Ở câu chuyện thứ hai cuộc đời người mẹ kế hơn 15 năm nuôi 8 con riêng của chồng - cô Phan Thị Hoa (SN 1970, xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An). Chuyện đời của cô Hoa vừa khiến người khác ngưỡng mộ, kính trọng lại vừa để lại sự xót xa, thương cảm vô cùng.
Một người phụ nữ dám lựa chọn gắn bó đời mình với một người đàn ông nghèo lại trong cảnh “gà trống nuôi con”, mà lại rất đông con - ấy đã là rất dũng cảm, kể cả là vì tình yêu hay tình thương. Sau khi có đứa con chung đầu tiên liền đình sản để tập trung chăm nom cho các con - thì đằng sau đó lại còn là những suy nghĩ rất cao cả của một người vợ, người mẹ, vượt lên mọi định kiến, vượt qua tất thảy thói đời. Bánh đúc vẫn có xương đấy thôi!
Cô Hoa kể với phóng viên, lúc đầu về nhà chồng thấy hình ảnh 8 đứa trẻ gầy gò, rách rưới mà thương. Cũng chung hoàn cảnh mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi nên cô hiểu sự thiếu thốn tình cảm của các con chồng: “Nỗi khổ của phận mồ côi tôi đã thấm rồi, phận mình đành vậy nhưng 8 đứa trẻ có tội gì”.
Tiếc rằng, số phận của người phụ nữ ấy quá trớ trêu. Sau khi chồng qua đời vì trọng bệnh, một mình chăm nom các con, chạy chữa cho người con riêng của chồng bị ung thư, đến khi đối diện với tuổi già, cô Hoa vẫn chưa trả hết nợ nần và còn phải lo cho đứa út hãy còn thơ dại. Điều an ủi duy nhất với cô, có lẽ chính là sự kính trọng, thương yêu của các con và của người đời.
Những mảnh đời ấy để ta thấy rằng, dù xã hội đâu đó vẫn có những câu chuyện kinh hoàng như vụ việc ở Bình Thạnh (TPHCM), nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những câu chuyện tốt đẹp, “táo vẫn nở hoa” và tình người vẫn lan tỏa.
Và rồi ta nhận ra, hóa ra giá trị một con người chẳng phải ở những thứ mà ta vẫn đang theo đuổi, không phải là bằng cấp giắt đầy người hay khoác lên những bộ áo quần sang chảnh, không phải là những hình ảnh long lanh trên mạng xã hội… mà chính bởi cách ta sống, cách ta đối đãi với con người, với cuộc đời.
Chúng ta không cho phép mình làm ngơ, dửng dưng trước cái ác. Như đã nói, quỷ dữ phải bị luật pháp xử nghiêm và loại trừ. Càng phải đối mặt, chống lại cái xấu, cái ác thì lại càng phải quan tâm, bảo vệ cái thiện. Và nếu được, hãy hỗ trợ, bao bọc để cái tốt phát triển, người tốt có cuộc sống tốt hơn.