Đống đá “trời đánh”...

(Baohatinh.vn) - Hai gia đình hàng xóm xẩy ra chuyện xích mích, lại là nguyên nhân của thời buổi “tấc đất, tấc vàng”. Bên đông người cho rằng: nhà bà lấn đất nhà tôi; bà lão neo đơn, cự lại: đấy là đất nhà tôi. Chính quyền giải quyết không xong, thế là tòa án có việc để làm.

Tòa chưa xử, nhưng một đêm không có trăng, chẳng có sao, bỗng đâu có một chiếc xe tải đội mưa gió đến trút cả một đống đá chắn lối vào nhà bà lão. Sáng ra, hết lối, bà lão phải chui bụi rậm để ra khỏi nhà. Từ đó, ngày ngày bà lão đi ăn nhờ, ở đậu người thân trong làng, tối đến thì cậy người đưa qua đống đá trước cửa để vào ngủ.

Thấy đống đá cứ lù lù trước cửa bà lão ngày này qua tháng khác, Sự bức bối, “vặn” Lý trưởng:

- Thầy dạo này có bị cận thị không? Đống đá nó to bằng mười cái mả thằng ăn mày ở đầu làng đấy!

Lý nhếch mép: - Mày biết đếch gì, tao lập biên bản cả rồi.

- Thế tại sao không tổ chức dời đống đá ấy đi?

- Đấy là việc của chính quyền - Lý trưởng nguýt dài rồi tếch thẳng.

Sự lên xã, xã Trưởng đi vắng, xã Phó sợ hắn ghi âm rồi tung lên facebook nên nói rất gọn:

- Moa đã giao cho đám chức dịch trực tiếp giải quyết rồi mà, không hiểu sao lại chưa… “dứt điểm” được nhỉ? Rồi cáo lỗi, đi họp điển hình tiên tiến, phắn khỏi xã đường ngay tắp lự.

Thế là đống đá trời đánh kia vẫn chình ình trước cửa nhà bà lão, bởi kiểu cách làm việc “đá bóng” vòng quanh của “quan” thôn, “quan” xã, của một chính quyền cấp xã chưa thực sự vì dân, và những vị “quan” thiếu nhân văn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói