Nhờ facebook, nhận được thông tin quý về mộ liệt sỹ sau 52 năm tìm kiếm

(Baohatinh.vn) - Liệt sỹ Phạm Quốc Chiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh) lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc rồi nằm lại chiến trường từ năm 1972. Thông qua mạng xã hội, vừa đây, người thân đã có những thông tin quý giá về phần mộ của ông sau 52 năm tìm kiếm.

Sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp

Liệt sỹ Phạm Quốc Chiến (1954 - 1972) là con trai cả trong một gia đình có 7 anh chị em ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn. Gia đình nghèo, đông con, ông lại là con cả nên mọi việc trong nhà đều phải cáng đáng giúp cha mẹ.

Dù rất thương cha mẹ và các em nhưng là một chàng trai có lý tưởng sống cao đẹp, tháng 1/1971, ông Chiến (khi đó mới 17 tuổi) đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, xung phong khoác ba-lô lên đường đi chiến đấu.

Bà Phạm Thị Trường (SN 1956) - em gái liệt sỹ Chiến, hiện trú tại thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân (Đức Thọ) bùi ngùi nhớ lại: “Trước ngày lên đường nhập ngũ, anh tôi còn gắng lợp lại mái chuồng bò vì lo ở nhà, cha mẹ không làm được, các em thì còn nhỏ. Rồi anh ấy ra đi và gia đình chúng tôi không bao giờ được gặp lại nữa”.

2.jpg
Những bức thư mà liệt sỹ Phạm Quốc Chiến viết cách đây hơn 50 năm vẫn được gia đình cất giữ cẩn thận.

Sau 6 tháng huấn luyện tân binh, ông Chiến được biên chế vào Đại đội 1 - Trung đoàn 9 - Sư đoàn 711 (Quân khu IV). Theo những thông tin được giải mật sau chiến tranh, đơn vị của ông đã thực hiện hàng chục trận đánh khốc liệt tại các chiến trường Quảng Trị, Quảng Nam vào những năm 1971 - 1972.

Trong mưa bom bão đạn, những lá thư chàng trai trẻ gửi về cho gia đình vẫn thấm đẫm niềm nhớ thương người thân, lý tưởng cách mạng cao đẹp và một niềm tin mãnh liệt vào ngày hòa bình. Như một thói quen, ông Chiến thường mở đầu trang thư với dòng chữ thân thuộc: “Thưa bà, cha mẹ kính mến! Các em thương nhớ! Con lại biên thư về cho gia đình lúc con đang đi làm nhiệm vụ...”.

Những câu chuyện trong điều kiện sống thiếu thốn, gian khổ ở chiến trường, những trận đánh khốc liệt, những hy sinh mất mát của đồng đội… đều được ông Chiến kể chi tiết cho bà nội, cha mẹ và các em.

Với bản lĩnh kiên cường, ý chí của một người lính Cụ Hồ, ông viết: “Cho dù khổ ải thế nào, cho dù chết đi chăng nữa, con cũng không làm hổ thẹn thanh danh nhà ta. Cha mẹ hãy tin ở con điều đó! Thà chết vinh còn hơn sống nhục, thà hy sinh cho Tổ quốc còn hơn làm một tên lính đào ngũ. Ở đây, chúng con thường căn dặn nhau như thế!”…

6.jpg
Những trang thư thấm đẫm niềm nhớ thương người thân, lý tưởng cách mạng cao đẹp và một niềm tin mãnh liệt vào ngày hòa bình của liệt sỹ Phạm Quốc Chiến.

Rồi những cánh thư thưa dần. Ngày 18/7/1972, liệt sỹ Phạm Quốc Chiến anh dũng hy sinh trong một trận đánh tại chiến trường miền Nam. Thế nhưng, vì điều kiện chiến tranh khốc liệt, phải đến tháng 5/1974, gia đình mới nhận được tin báo tử về ông.

Bà Trường chia sẻ: “Anh tôi hy sinh khi vừa tròn 18 tuổi - độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, nhiệt huyết nhất. Nỗi đau quá lớn khiến cha mẹ, chị em chúng tôi tưởng chừng gục ngã. Mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, cha mẹ tôi vẫn đau đáu nỗi lòng vì không biết anh nằm lại nơi đâu”.

Món quà tri ân tháng Bảy

52 năm kể từ ngày liệt sỹ Chiến hy sinh, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm, nhờ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng giúp đỡ nhưng đều không có thông tin chính xác về phần mộ của ông.

1.jpg
Ông Dương Quỹ Đạo không kìm nén được cảm xúc khi gia đình nhận được những thông tin về phần mộ của liệt sỹ Phạm Quốc Chiến sau 52 năm tìm kiếm mỏi mòn.

Chồng bà Trường - ông Dương Quỹ Đạo - nguyên Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh (thuộc Sở LĐ-TB&XH) dù về làm rể gia đình khi liệt sỹ Chiến đã hy sinh, nhưng qua những câu chuyện, những lá thư được cất giữ, ông luôn dành cho người anh vợ một tình cảm yêu mến, kính trọng đặc biệt.

Ông Đạo chia sẻ: “Sinh thời, cha mẹ vợ luôn tin tưởng và giao trọng trách cho tôi phải liên hệ tìm kiếm thông tin về phần mộ của anh Chiến. Trước lúc lâm chung, ông bà vẫn ngước nhìn lên bàn thờ không một tấm di ảnh, chỉ có tấm bằng “Tổ quốc ghi công” của anh và chúng tôi hiểu nỗi đau đó. Nhiều năm qua, bằng các mối quan hệ công tác của mình, tôi đã rất nỗ lực kết nối nhưng đều không có kết quả”.

Day dứt khi chưa hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất, ngày 22/7/2024, trong không khí cả nước hướng về ngày lễ tri ân các anh hùng, liệt sỹ, ông Đạo đã đăng tải lên mạng xã hội facebook dòng tâm tư “Anh tôi đang ở đâu?” với mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ, lan tỏa thông tin, biết đâu sẽ có lời hồi đáp.

1111.jpg
Từ một bài đăng trên facebook cá nhân, ông Đạo và gia đình đã nhận được sự hỗ trợ, kết nối của cộng đồng và có được những thông tin quý giá về phần mộ của liệt sỹ.

Không ngờ, chỉ sau một thời gian, ông Đạo nhận được cuộc gọi kết nối của một người bạn cũ, đang làm việc cho Chương trình Hòa giải hậu quả chiến tranh (thuộc một tổ chức phi chính phủ của Mỹ) đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin của liệt sỹ.

Rất nhanh chóng, bằng những dữ liệu thu thập được, người bạn này đã cung cấp cho ông Đạo số điện thoại của ông Nguyễn Viết Đãi (trú tại TP Đà Nẵng) - một cựu chiến binh cùng trung đoàn với liệt sỹ Phạm Quốc Chiến. Ông Đãi từng tham gia và biết khá rõ về những trận đánh mà liệt sỹ Chiến cùng các đồng đội đã hy sinh.

Với sự hỗ trợ, kết nối tích cực của ông Đãi và một số cựu chiến binh khác, cùng với việc đối chiếu tư liệu lưu trữ, gia đình liệt sỹ Chiến đã được cung cấp những thông tin vô cùng quý giá: liệt sỹ Phạm Quốc Chiến hy sinh ngày 18/7/1972 tại thôn 3, xã Sơn Thượng (nay là xã Quế Thuận), huyện Quế Sơn (Quảng Nam), được chính quyền và người dân địa phương án táng tại đây.

Trong những ngày tháng 7 tri ân, thắp nén hương thơm lên bàn thờ, các thành viên trong gia đình của liệt sỹ Chiến đều cảm thấy ấm lòng. Gia đình đang sắp xếp để vào Quảng Nam liên hệ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và các nhân chứng...

7.jpg
Trong những ngày tháng 7 tri ân, thắp nén hương thơm lên bàn thờ liệt sỹ, các thành viên trong gia đình ông Đạo đều cảm thấy ấm lòng.

Ông Đạo chia sẻ: “Để biết chính xác phần mộ của liệt sỹ Phạm Quốc Chiến và đưa được anh ấy về quê hương hay không thì còn rất nhiều phần việc phía trước, nhưng những thông tin quý giá này đến với gia đình tôi sau 52 năm tìm kiếm, lại đúng vào dịp tháng 7 thì chẳng khác nào một món quà tri ân lớn lao. Gia đình tôi mong muốn các cấp, ngành tích cực hỗ trợ để chúng tôi sớm xác minh thông tin, đón anh về với quê hương, đất mẹ".

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.