Chuyện buồn làng muối và câu hỏi khó của diêm dân Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Đang chính vụ sản xuất nhưng vựa muối ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) chỉ có khoảng 10,5% tổng quỹ đất diêm nghiệp được sản xuất. Dù diêm dân muốn làm nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên họ đành bỏ nại, bỏ nghề truyền thống...

Chuyện buồn làng muối và câu hỏi khó của diêm dân Lộc Hà

Gần 3 năm bỏ hoang, ruộng muối của bà Lê Thị Đào và nhiều diêm dân khác ở thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ cỏ mọc um tùm, ô thửa hư hỏng.

2h chiều, bà Lê Thị Đào ở thôn Yên Thọ (Hộ Độ) ngồi trong chòi tạm đăm chiêu nhìn ra khu ruộng muối bao la cỏ mọc um tùm, ô nại hoang hóa, hư hỏng.

Làm muối hơn 60 năm, nhưng 3 năm lại đây, gần 2 sào nại của gia đình bà đã không được sản xuất, thu nhập của gia đình 5 người phụ thuộc hoàn toàn vào những ngày công bấp bênh hằng ngày của vợ chồng người con trai đi làm “cửu vạn” trên thành phố.

Chuyện buồn làng muối và câu hỏi khó của diêm dân Lộc Hà

Người dân thiếu kinh phí để cải tạo ô nại

Bà Đào chia sẻ: “Bà con vùng muối và bản thân tôi đều rất muốn bám trụ với nghề của cha ông để con cái không phải bươn chải xa, người già và trẻ con có thể phụ giúp tăng thêm thu nhập. Nhưng khốn nỗi, muốn tái sản xuất thì phải bỏ kinh phí cải tạo ô nại, làm ra hạt muối rồi biết bán cho ai đây?”.

Cách đó không xa, bố con ông Lê Sơn, xóm Yên Thọ (Hộ Độ) đang tranh thủ thu hoạch muối trên ô để kịp dạt đất, lấy nước cho ngày sản xuất hôm sau. Vì có 52 năm gắn bó với ô nại, nhà đã qua 4 đời gắn bó với nghề nên ông rất buồn trước thực trạng sản xuất mỗi năm một thoái trào. Năm 2019, trong thôn còn khoảng 20 hộ sản xuất và năm nay chỉ còn 4 hộ làm.

Chuyện buồn làng muối và câu hỏi khó của diêm dân Lộc Hà

Là một trong những người ít ỏi còn bám trụ với nghề, ông Lê Sơn (xã Hộ Độ) không mong Nhà nước hỗ trợ tiền, hay ưu tiên vay vốn, mà chỉ mong có chính sách bao tiêu sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu muối của quê hương.

Ông Sơn lý giải: “Mỗi ngày, 2 cha con tôi căng mình sản xuất trên diện tích 3 sào cũng chỉ được 150 kg muối. Nếu bán được với giá 1,4 - 1,5 ngàn đồng/kg thì mới đủ sống (khoảng hơn 100 ngàn đồng/ngày công). Trong khi đó, xe chở muối công nghiệp từ miền Nam về vào tận thôn đổ bán chỉ giá chưa đầy 1 ngàn đồng/kg. Vì thế, giá muối sản xuất trên địa bàn ngày càng đi xuống. Ngày công rẻ mạt như vậy nên chẳng ai tha thiết với nghề - trừ những người già, phụ nữ không thể đi làm ăn xa”.

Chuyện buồn làng muối và câu hỏi khó của diêm dân Lộc Hà

Sau một ngày làm việc dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, hai bố con ông Lê Sơn chỉ có thu nhập hơn 100 ngàn đồng/người.

Anh N.Đ.L - một chủ cơ sở kinh doanh muối ở thôn Lâm Châu (xã Thạch Châu) cũng thừa nhận: “Các đồng muối ở Lộc Hà chất lượng tốt nhưng khó tiêu thụ bởi giá cả cao hơn nên chúng tôi không mấy mặn mà thu mua. Mặt khác, hiện nay muối hạt chủ yếu dùng để phục vụ chế biến, bảo quản hải sản, khử khuẩn ao nuôi tôm nên người mua muốn mua loại rẻ để tiết kiệm chi phí sản xuất”.

Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ trao đổi thêm: "Đầu vụ sản xuất, diêm dân phải bỏ ra 5 - 7 triệu đồng/sào muối để cải tạo ô nại, chạt lọc và sắm thêm công cụ sản xuất. Tuy nhiên, sau mỗi vụ muối (khoảng 5 tháng sản xuất) cũng chỉ thu về được khoảng 10 triệu. Với mức thu nhập thấp như vậy nên bà con không sản xuất, những người có sức khỏe thì lên thành phố kiếm việc khác làm để có thu nhập cao hơn.

Để khuyến kích sản xuất, xã đã trích ngân sách, lồng ghép các chương trình, dự án cải tạo đồng muối; hỗ trợ ngày công (mức 250 - 300 ngàn đồng/sào/vụ); thường xuyên có sự khuyến khích, động viên... nhưng hiệu quả không cao, bà con không mặn mà".

Chuyện buồn làng muối và câu hỏi khó của diêm dân Lộc Hà

Sản xuất không phát triển, diêm dân không mặn mà đầu tư nên hạ tầng đồng muối thôn Châu Hạ (xã Thạch Châu) cũng xập xệ, tạp bợ và hoang tàn

Thực tế cũng cho thấy, ngoài vấn đề về giá cả thấp, đầu ra khó khăn thì sản xuất muối ở Lộc Hà còn gặp khó bởi nguồn nhân lực chất lượng tham gia hoạt động sản xuất này giảm sút; hệ thống cơ sở hạ tầng lâu ngày không được đầu tư nên xuống cấp trầm trọng; nhiều vùng sản xuất bị ô nhiễm bởi nước thải sinh hoạt; các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất chưa nhiều, chưa đủ lớn để kích cầu sản xuất…

Theo số liệu thống kê, hiện nay, toàn huyện Lộc Hà có tổng 197 ha đất sản xuất diêm nghiệp. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, số diện tích này đang dần bị bỏ hoang, một số khác đã và đang được quy hoạch để chuyển đổi sang mục đích khác, chỉ rất ít diện tích được sản xuất. Số diện tích đang làm cũng khá bấp bênh, èo ọt, không được đầu tư đúng mức, năng suất không cao.

Chuyện buồn làng muối và câu hỏi khó của diêm dân Lộc Hà

Hoạt động của diêm dân thôn Châu Hạ cũng khá đơn lẻ, cầm chừng do giá cả thấp, đầu ra thiếu, giá trị ngày công thấp...

Ông Võ Tá Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà thông tin thêm: “Vụ muối năm nay, Lộc Hà chỉ có kế hoạch sản xuất 24,2 ha, nhưng đến thời điểm này mới chỉ có 20,6 ha; trong đó, Thạch Châu làm 13,5 ha (sản lượng 1.010 tấn), Hộ Độ 6,7 ha (sản lượng 78 tấn) và Thạch Mỹ 0,35 ha (sản lượng 4 tấn). Thúc đẩy sản xuất diêm nghiệp đang là bài toán khó đối với Lộc Hà".

Cũng theo ông Bình, sản xuất diêm nghiệp chỉ có thể khôi phục và phát triển khi có đầy đủ các chính sách khuyến khích, được thực đồng bộ và hữu hiệu, nhất là trong việc doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm và Nhà nước có những chính sách hỗ trợ lớn.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.