(Baohatinh.vn) - Chạc quạch – cái từ nghe ra chẳng chút mĩ miều lại cứ như dằn dỗi một điều gì. Ấy thế mà lại là tên của một loài hoa của miền núi rừng Hà Tĩnh. Có lẽ sắc đỏ rực rỡ của hoa cùng cái tên đặc biệt ấy đã khiến tôi, dù có phiêu dạt phương nào cũng không bao giờ lãng quên...
Hoa chạc quạch thường nở rộ vào tháng 2, tháng 3 và được người miền núi coi như sự khởi đầu tốt đẹp trong năm (Ảnh: Khánh Thành)
Cuối tháng 1, khi mưa xuân rây rây, những dây chạc quạch khô queo bắt đầu sinh chuyển, ươm nụ. Và tháng 2, tháng 3, khi trời đầy nắng, hoa chạc quạch cũng bắt đầu nở rộ tạo nên những mảng màu rực rỡ, sinh động trên những sườn núi miên man xanh. Màu đỏ ấy là lửa cháy trong tâm tư những người con xứ núi. Để dẫu có đi đâu về đâu, hình ảnh hoa chạc quạch luôn là hòn than hồng nồng đượm, ủ giữ những ký ức quê nhà.
Hoa chạc quạch có hình hài rất giống hoa phượng nên còn được gọi là phượng núi (Ảnh: Khánh Thành)
Hoa chạc quạch cũng như cây, như suối… có mặt trong đời sống của người miền núi một cách rất tự nhiên. Khi chúng tôi lớn lên đã thấy chạc quạch ở đó, trên những sườn núi, trong những rặng cây đường. Hoa lẫn vào người và người lẫn vào hoa. Bởi vậy, hoa có mặt trong rất nhiều ước lượng đời sống. Nhớ những đứa con ly hương, mẹ hiền đưa tay nhẩm đếm con đi xa đã bấy nhiêu mùa chạc quạch. Hàng cau trước ngõ cũng được cha được tính tuổi bằng những mùa hoa rực lửa. Bạn bè xa nhau lâu ngày gặp lại ngồi nhắc nhớ kỷ niệm rồi à ồ “đã mấy mùa hoa”… Tôi cũng thế, cũng luôn dành cho chạc quạch một “sổ đỏ” trong tâm tư mà không loài hoa nào có thể thay thế được…
Những rặng hoa chạc quạch đỏ rực ven đường luôn gợi về những ký ức tuổi thơ (Ảnh: Khánh Thành)
Bây giờ, mỗi lần về ngang qua dãy núi Mồng Gà, nơi có một rặng hoa chạc quạch đỏ rực bên sườn đông mái núi, tôi vẫn chưa thôi tự hỏi mình về tên gọi của hoa. Tôi nhớ, bạn bè tôi hồi ấy còn gọi chạc quạch là hoa phượng núi bởi ngoài thân và lá không giống cây phượng, còn lại cánh hoa và nhị hoa đều mang hình hài của hoa phượng. Thuở xưa, mỗi mùa hoa nở, lũ học trò chúng tôi lại cùng nhau lên núi hái hoa mang về ép trong vở và bắt đầu đợi mong kỳ nghỉ hè thơ ấu. Với chúng tôi, đó cũng là loài hoa học trò đặc biệt riêng có.
Hoa chạc quạch khi rụng xuống vương trên rặng cây tựa như những cánh bướm mùa xuân dập dờn (Ảnh: Khánh Thành)
Chạc quạch là loài thân dây, sống bán tầm gửi trên những rặng cây cổ thụ hoặc chen lẫn trong bụi dẻ, chạc chìu, cánh bướm… Không e ấp giấu mình vào thân lá như hoa dẻ, không tinh khôi, dịu dàng như chạc chìu, hoa chạc quạch là hình ảnh của một sơn nữ bạo liệt. Màu đỏ rực như lửa của hoa luôn gợi lên cho người ra nghĩ tới một sơn nữ dám nghĩ, dám tỏ bày và dám cháy cho điều mình theo đuổi.
Những rặng hoa chạc quạch đỏ rực tựa như những chấm đỏ định vị dẫn lối quay về (Ảnh: Khánh Thành)
Hoa chạc quạch có một sự gắn bó đặc biệt đối với những người được sinh ra ở núi, lớn lên ở núi, sống bằng những công việc gắn liền với núi. Những bông hoa đỏ rực như lửa ấy, trong quan niệm của người dân quê tôi là sự khởi đầu tốt đẹp nhất cho năm mới. Bởi thế, nếu trong nương rẫy, trong vườn của gia đình, có một rặng chạc quạch là điều may mắn. Người dân dẫu có lấy thân cây chạc quạch làm nông cụ cũng chỉ chọn những thân xấu nhất chứ không bao giờ phá bỏ rặng cây. Chính vì vậy, những rặng hoa chạc quạch hầu như chưa bao giờ thay đổi vị trí.
Và, mỗi mùa xuân đến, hoa lại cùng nhau thắp lửa. Với những đứa con xa quê, những đám hoa đỏ rực ấy chính là chấm đỏ định vị dẫn lối trở về…
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Hơn 9 thập kỷ kể từ khi Đảng ta ra đời nhưng tên tuổi, khí phách anh dũng của người chiến sỹ Xô viết kiên trung Nguyễn Huy Lung (1908-1931) vẫn sáng ngời trên mảnh đất Hà Tĩnh.
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Vườn lan của Công ty TNHH Trí Đức ở xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đang "khuấy đảo" thị trường hoa Tết bởi những tác phẩm lan ghép trên lũa gỗ có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.
Chỉ một quán hàng nhỏ hay những chuyến đò chở khách nhưng bằng tâm huyết, nhiều người Hà Tĩnh đã đưa công việc mưu sinh thành "sứ giả" lan tỏa di sản văn hóa quê hương.
Tập thể cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh luôn bền bỉ “giữ lửa” nghề, nỗ lực sáng tạo, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, tạo dấu ấn quan trọng.
Trong quá trình kiểm kê di tích tại thôn Thái Hòa, xã Can Lộc, cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện 2 đạo sắc phong quý giá có niên đại cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.
Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
Ngoài chủ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Trần Văn Thị - Phó Trưởng Công an xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) còn lan tỏa tinh thần “khỏe để phục vụ Nhân dân”.
Từ những giai điệu quê hương quen thuộc, Hà Tĩnh hiện lên gần gũi, sâu lắng trong cảm nhận của du khách. Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối hành trình khám phá Hà Tĩnh đầy cảm xúc.
Xuyên suốt hành trình ghé thăm, “chạm” vào từng điểm đến, Hà Tĩnh trong tôi hiện lên không ồn ào, không hào nhoáng mà sâu lắng, mộc mạc và giàu bản sắc. Đó là miền quê để đến chậm, cảm lâu và khi rời đi vẫn còn muốn trở lại.
Công tác gia đình ở Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ từ các cấp, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng bồi đắp các giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.
Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du đã khép lại nhưng dư âm về nhân cách, tài năng của danh nhân văn hóa thế giới sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng người dân Hà Tĩnh cũng như du khách muôn phương. Trong đó, chữ “tâm” như ngọn hải đăng để hậu thế soi chiếu, làm hành trang cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, tự hào là quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du - nhà thơ thiên tài của dân tộc, người đã góp phần làm rạng rỡ nền văn chương, văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Với di sản Truyện Kiều mang tầm vóc nhân loại, Nguyễn Du để lại cho quê hương và đất nước một giá trị tinh thần vô giá. Vì lẽ đó, Hà Tĩnh luôn coi việc bảo tồn, lan tỏa các giá trị di sản của Đại thi hào là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trong giai đoạn mới.
Hơn 200 năm đã qua, những áng thơ của Đại Thi hào Nguyễn Du vẫn tỏa sáng, lay động, thức tỉnh hàng triệu người trên thế giới. “Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du/Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày” (Tố Hữu). Di sản cụ để lại cho đời không chỉ trăm năm, mà là nghìn năm, trở thành tinh hoa của tâm hồn Việt, bản sắc Việt, văn chương Việt.
Tự bao đời, Hà Tĩnh được nhắc đến là miền “địa linh, nhân kiệt”, nơi hội tụ những giá trị bền sâu về lịch sử, văn hóa và con người. Nơi đây đã sản sinh ra nhiều văn nhân, hào kiệt, trong đó, tiêu biểu là Đại thi hào Nguyễn Du.
Từ tình yêu và trăn trở gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, cô giáo Trần Thị Ngọc Xuyến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã khởi xướng hành trình đưa Truyện Kiều vào học đường bằng những nét thư pháp truyền thống.
Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn tất các nội dung, phần việc quan trọng, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.