(Baohatinh.vn) - Chiều. Nắng hắt ngang sân. Nắng tháng tám rám trái bưởi, cái nắng không gắt nhưng vẫn vàng rực, vẫn oi nồng, dễ khiến người ta bức bối.

Dáng mẹ trong chiều

Chiều. Nắng hắt ngang sân. Nắng tháng tám rám trái bưởi, cái nắng không gắt nhưng vẫn vàng rực, vẫn oi nồng, dễ khiến người ta bức bối.

Mẹ ngồi trước thềm, bóng mẹ nghiêng theo chiều nắng. Những luồng ánh sáng chiếu trùm lên dáng mẹ ngồi, nắng hắt màu thời gian lên mái tóc mờ sương, làm hiện rõ những nếp nhăn khóe mắt, thoáng ánh nhìn mờ đục…

Ngồi bên, nhìn bóng mẹ in trên sân nhà, rồi nhìn sang mẹ, tôi bỗng giật mình. Nét thời gian đã in hằn lên dáng mẹ tự bao giờ?!

Dáng mẹ trong chiều

Dáng mẹ tảo tần(Ảnh: Internet)

Ngày trước, thường nghe các cô chú kể lại, mẹ là một cô bán hàng bách hóa xinh có tiếng ở đất Châu Phong với mái tóc dài mượt, dáng người thon thả, gương mặt hiền, phúc hậu. Mẹ lại đảm đang khi là chị cả của sáu đứa em, sớm phải quán xuyến mọi việc thay bà ngoại. Duyên trời sắp đặt, mẹ và bố lấy nhau. Bố đi bộ đội xa biền biệt, mẹ ở nhà một mình quán xuyến trong ngoài, lo toan từ việc nhà nội, nhà ngoại, chăm con cái, rồi công việc cơ quan…

Từ khi biết nhớ, trong ký ức của tôi luôn là dáng mẹ tất bật. Đó là những đêm dài vắng lặng mẹ ôm em tôi đi lại ngoài thềm với tiếng ru à ơi, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cho em ngủ. Có những khi mẹ khẽ ghé người ngồi vào ghế cho đỡ mỏi nhưng rồi em tôi lại rè khóc như con mèo ốm, mẹ lại dứng dậy đi đi lại lại cho đến khi trời sáng. Nhà ở Châu Phong, mẹ đi làm ở thị trấn. Mỗi ngày của mẹ là guồng quay quen thuộc: Dậy sớm cho lợn gà ăn, chuẩn bị cho con, đứa đi học, đứa theo mẹ xuống gửi ngoại, trưa lại tất tưởi đón con, đạp xe về. Ba mẹ con ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch. Em ngồi ghế mây đằng trước, tôi ngồi phía sau. Những ngày mưa rét, hai chị em được mẹ bọc kín mít, dáng mẹ gò lưng rướn sức đạp ngược gió, trời rét mà mồ hôi đẫm bết hai bên tóc mai.

Trong ký ức tôi, không có mấy thời khắc trong ngày mẹ được nghỉ ngơi và có những phút riêng tư dành cho mình. Hình như mẹ chỉ có một sở thích là đọc sách. Mỗi đêm khuya, khi em tôi đã ngủ, tôi cũng đã lên giường, mẹ sẽ bưng cây đèn dầu lại bên giường rồi khẽ khàng lật từng trang sách. Dáng mẹ nghiêng trên tường yên lặng, dịu dàng. Những lúc ấy, tôi cảm giác mẹ như được đắm chìm trong một thế giới riêng mà bao bận rộn ban ngày che mất. Những lúc ấy, tôi cứ mong đêm dài mãi…

Nhớ những năm Nhà nước giảm biên chế hàng loạt, bố mẹ tôi đều trong diện về hưu sớm. Gánh nặng gia đình lại đè lên vai mẹ. Mẹ xoay ra làm thêm đủ thứ nhưng vất vả nhất là mua máy xay lạc làm hàng nông sản xuất khẩu. Những năm ấy, cứ đến mùa, nhà tôi ngập trong bụi lạc. Mẹ tôi cũng ngập trong bụi lạc. Quần áo trắng bụi, tóc trắng bụi, mặt trắng bụi và phổi thì ngày một đen vì bụi. Đêm đêm, tôi nghe tiếng mẹ trở, rồi tiếng mẹ ho trong màn, những tràng ho không dứt, tiếng ho như xé cả ruột gan... Nhớ có năm mưa lụt, lại có thông báo đoạn đê sông La gần nhà có nguy cơ bị vỡ, mà trong nhà khi đó ngổn ngang những lạc là lạc. Mẹ hoảng người, loay xoay hết ra lại vô, cầm bì xúc lạc rồi lại thả đó chạy đi tìm ván để che kho đựng lạc. Một chốc lại đứng thần ra, mặt tái mét. Lúc ấy, lưng mẹ như còng rạp xuống, đôi tay cố dang ra khuơ khoắng bởi nỗi lo công sức, vốn liếng sẽ trôi theo dòng nước, rồi cuộc sống gia đình sẽ ra sao, lấy gì lo cho con cái ăn học… Hình ảnh mẹ ngồi sụp xuống nơi góc nhà, vai run bần bật, tiếng khóc nghẹn cố nén còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ!

Dáng mẹ trong chiều

Con thơ bên mẹ hiền (Ảnh: Internet)

Thời gian lặng trôi, tôi và em gái dần trưởng thành, rời vòng tay mẹ. Nhưng mẹ cũng đã già đi. Không còn đâu nét mặn mà xuân sắc ngày xưa. Mái tóc năm nào óng mượt quá lưng giờ chỉ

còn một nhúm sau gáy như củ tỏi. Mỗi lần nhuộm tóc cho mẹ, màu tóc pha sương cứ thưa dần, nhìn những sợi tóc rụng mà rưng rưng thấy như thời gian ngưng lại. Chuỗi năm tháng đằng đẵng gồng sức lo toan cho gia đình lùi về quá khứ cũng là lúc bao mầm bệnh bỗng hiện lên làm tội mẹ. Mỗi lần trái gió, mỗi lần mẹ đau, cái cảm giác bất lực khi mình chẳng thể gánh thay cho mẹ cứ trào lên, nhức buốt. Mẹ nằm thiếp trên giường, tóc rối xõa lơ thơ bên gối, gian nhà cũng lặng đi, hiu hắt. Khi không thấy dáng mẹ in bên gian bếp quen thuộc, không thấy dáng mẹ ngồi lụi cụi ngoài vườn bón cho cây, nhặt cỏ, khi thưa vắng cả tiếng mẹ nhắc nhở quen thuộc hằng ngày… lòng chỉ có một mong ước giản đơn là thấy mẹ khỏe, thấy mẹ có thể nhúc nhắc đi lại trong nhà, mẹ nở nụ cười hiền cùng con cháu. Có dáng mẹ trong nhà, mọi thứ như gắn kết lại, thân thuộc và ấm áp biết bao!

Chiều đã muộn. Nắng đã nhạt dần đi. Ánh hoàng hôn mờ sẫm. Mẹ chống gối đứng dậy đi ra góc sân. Lại nép dọn, go ghép như thường ngày. Dáng mẹ lẫn trong hoàng hôn thành cái bóng thấp thoáng, nhạt nhòa. Bất giác nghĩ, mẹ phải chăng cũng như cái bóng, lặng lẽ sống và hy sinh cả cuộc đời cho gia đình, con cái. Trong âm thầm, bóng mẹ hiện hữu từng góc nhà, tỏa lan hơi ấm, chở che đời con; trong âm thầm, bóng mẹ là điểm tựa yêu thương, điểm tựa cuộc đời… Tôi chợt hoảng sợ khi hình dung một ngày không còn nhìn thấy dáng mẹ quen thuộc trước thềm, một ngày ánh nắng hắt vào trống vắng mà không còn in hình bóng mẹ, một ngày khi cất tiếng gọi mẹ ơi mà chẳng nghe tiếng trả lời, một ngày bóng dáng mẹ chỉ còn trong những hình dung!… Một ngày xa, lòng chỉ còn niềm mong được nhìn dáng mẹ trong chiều!

Tin liên quan:
  • Dáng mẹ trong chiều
    Bóng làng thân thương…

    Một lũy tre cong cong dập dềnh trong gió, dáng bà tất tả gánh gồng trên triền đê, tiếng võng đưa kẽo kẹt, tiếng bước chân con mèo mướp vụt chạy trên mái tranh, tiếng lao xao nói cười trên bến nước… làng quê Hà Tĩnh thường trở về trong tôi bằng những hình ảnh thân thương, gần gũi như thế, níu kéo như thế, dẫn dụ như thế…

  • Dáng mẹ trong chiều
    Về ăn cơm mẹ…

    Những năm tháng phiêu bạt xứ người, thổn thức trong tôi là nỗi nhớ da diết bữa cơm quê dân dã, chân chất vị nắng mưa mà mẹ đã trọn lòng gửi vào đó tình yêu thương đậm đà.

  • Dáng mẹ trong chiều
    Gánh hàng tết của mẹ

    Trong vô vàn ký ức về những cái tết xưa cũ, gánh hàng tết của mẹ có lẽ là hình ảnh theo chúng tôi mãi về sau. Gánh hàng không chỉ mang về cái tết no đủ mà còn gồng gánh cả tuổi thơ của chị em tôi.

NGUYỄN THỊ TÚ OANH

(Trường THCS Hoàng Xuân Hãn - Đức Thọ)


NGUYỄN THỊ TÚ OANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]