Nội ốm nặng, nằm mấy tháng trời ở viện, ba mẹ chạy đi, chạy lại, bỏ việc vô với nội. Bác sỹ năm lần, bảy lượt bảo người nhà đem nội về chăm sóc nhưng ba không chịu, bảo “còn nước, còn tát”... Có những lần, tôi thấy đôi mắt ba thâm quầng, khuôn mặt khắc khổ cứ nhìn chằm chằm lúc nội ngủ… Tôi đủ lớn để hiểu những gì ba đã và đang dành cho nội. Học ba, tôi cũng luôn bên cạnh nội như thế và thầm tự hào mình có người ba tuyệt vời.
Minh họa từ internet |
Giờ đây, tôi thấy dường như ba đang đau khổ, hối tiếc nhiều lắm; dường như ba nghĩ ba đã chăm sóc không tốt để nội ra đi sớm. Tôi thấy thương ba thật nhiều…
Hóa ra, đứng trước mất mát, con người ai cũng mỏng manh, nhỏ bé. Và rằng, suốt cả cuộc đời, con cái không thể đáp đền nổi công cha, ơn mẹ. Tôi chợt nhìn lại mình, bao lâu nay, tôi đã làm gì để níu giữ nụ cười trên mắt ba mẹ hay chỉ luôn khiến khóe mắt ấy hằn thêm nhiều vết chân chim?!
Tôi thấy sợ nếu một ngày như thế đến, tôi phải sống trong nỗi day dứt, ân hận của một đứa con bất hiếu. Tôi sợ thời gian trôi qua nhanh không kịp để tôi hong khô những giọt mồ hôi của ba mẹ, sợ nhìn thấy đôi mắt ướt nước… Tôi chỉ mong khi ba khóc, ấy phải là giọt nước mắt của hạnh phúc, chứ không như bây giờ!