Tôi 32 tuổi, lập gia đình được 5 năm và có một con gái. Trước khi đến với chồng, tôi đã có một tình yêu rất sâu đậm trong 5 năm. Chúng tôi buộc phải chia tay nhau vì có quan hệ họ hàng khá gần (tôi là cô họ của người đấy). Đúng là không có gì đau đớn bằng phải chia tay khi cả hai còn quá yêu nhau.
Tôi là người quyết định trước và đi lấy chồng trong nước mắt. Vì là họ hàng gần nên tôi cũng biết người yêu mình đã đau khổ thế nào khi chia tay. Chồng tôi là một người tốt tính, chỉ có điều anh bị yếu sinh lý. Tôi nhận thấy ngay điều này sau khi cưới nhưng gạt đi tất cả để có một gia đình như bố mẹ vẫn mong đợi ở tôi.
5 năm chung sống tôi chưa bao giờ có cảm xúc trong việc chăn gối, chúng tôi cũng làm chuyện ấy rất ít, thường vài tháng một lần. Tôi cũng làm qua loa cho xong chứ không hề ham muốn gì, có lúc tôi còn tưởng mình bị lãnh cảm. Cứ thế, hai vợ chồng tôi sống không sex như hai người bạn, mà chắc không thân thiết được như bạn vì chồng tôi tuy yêu thương vợ con nhưng lại khô khan, nói mà cứ như mắng vợ.
Công việc của tôi lại khá áp lực và vất vả, khi về nhà đôi lúc chúng tôi có căng thẳng với nhau. Tôi gạt đi vì nghe các chị đồng nghiệp chia sẻ những chuyện vợ chồng hục hặc nhau tương tự. Dù không muốn nhưng trong đầu tôi luôn so sánh với người yêu cũ về mọi chuyện.
Trước đây chuyện gì tôi và người yêu cũ cũng có thể chia sẻ nhưng với chồng thì không, chúng tôi không cùng quan điểm, cách nói chuyện cũng khác nhau. Tôi cũng gạt đi tất cả với suy nghĩ: mình phải có một gia đình. Thế rồi do tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ. Trong 5 năm yêu nhau, chúng tôi có đến 4 năm sống cùng mà không ai biết, ai cũng tưởng chúng tôi gắn bó vì có quan hệ họ hàng. Khi gặp lại bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, chúng tôi từng rất hợp nhau trong mọi chuyện, cả hai từng vừa là bạn vừa là người yêu. Tôi vẫn biết mình chưa quên được tình cũ, thậm chí còn yêu rất nhiều là khác. Người cũ cũng vậy, dù anh đã có người yêu và đang tính chuyện kết hôn.
Trước khi gặp lại anh, tôi bỏ bê việc chăm sóc bản thân, đây là điều mà các chị em thân thiết trong nhà tôi đều nhận ra và từng nói. Từ khi gặp lại tình cũ, tôi được trở về con người 5 năm trước: biết chăm sóc bản thân, cảm thấy yêu đời và bớt căng thẳng vì công việc hơn. Duy chỉ có một điều làm tôi rất đau khổ: tôi càng lúc càng nhận thấy mình không yêu chồng và thấy mình đã sống cô độc như thế nào trong chính ngôi nhà này.
Tôi không có ý định chen vào cuộc sống hay lấy đi hạnh phúc hiện tại của người yêu cũ vì điều ấy là không thể, chúng tôi có họ với nhau và đương nhiên không ai chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng thực lòng tôi cũng không muốn quay về cuộc sống không tình yêu với chồng.
Giờ tôi rất băn khoăn giữa hai lựa chọn: Ly hôn mà trước mắt là ly thân, nhưng cứ nghĩ đến cảnh con gái không có một gia đình trọn vẹn, bố mẹ già đau khổ là tôi không dám quyết. Thứ nữa, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống không tình yêu với chồng để cho con có một gia đình. Hiện tại do quá căng thẳng và mất phương hướng nên tôi và con gái đã chuyển về nhà ngoại ở được 2 tháng rồi. Chồng tôi cũng chỉ biết vợ đang chán nản cuộc sống của hai vợ chồng chứ chưa biết về chuyện tình cảm trước đây của tôi hay chuyện tôi đã gặp lại người yêu cũ. Anh tỏ ra rất quan tâm tôi những ngày này nhưng tôi lại chỉ muốn tránh, tôi rất thương anh nhưng yêu thì không.
Bố mẹ nội ngoại hai bên cũng chỉ biết hai vợ chồng tôi có chuyện thôi chứ cũng không biết cụ thể. Người trong cuộc thì luôn như người đi trong bóng tối. Rất mong các bạn, những người ngoài cuộc sáng suốt có thể cho tôi đôi lời chia sẻ chân thành.