Trót dại
Trước mắt tôi, người đàn ông trẻ với nước da bánh mật, đôi bàn tay lấm lem dầu mỡ đang cần mẫn tìm kiếm từng lỗ thủng trên chiếc lốp xe. Thật đối lập, trong khi từng cơn gió lạnh của những ngày cuối năm len lỏi khiến người ta run lên từng hồi, trán anh lại đẫm mồ hôi theo nhịp độ công việc.
Nhờ xưởng lốp ô tô và cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, cuộc sống gia đình anh Văn từng bước ổn định, thu nhập bình quân từ 12-15 triệu đồng/tháng.
Trầm ngâm, chậm rãi, Văn bắt đầu câu chuyện bằng lỗi lầm của bản thân trong quá khứ. Năm 2008, ra trường không có việc làm ổn định, nghe theo lời đám bạn xấu rủ rê, phần vì hạn chế hiểu biết pháp luật, phần muốn có tiền để thỏa mãn sở thích cá nhân, Văn đã giật 1 chiếc điện thoại từ người đi đường. Trả giá cho hành vi bồng bột ấy là mức án 3 năm tù giam.
Sự động viên từ gia đình, cán bộ quản giáo và các bạn tù là liều thuốc tinh thần giúp Văn vượt qua nỗi mặc cảm trong thời gian đầu mới vào trại. Anh cùng với 10 phạm nhân khác được phân công về đội sản xuất rau màu, chuyên công tác hậu cần trong trại giam.
Ngoài công việc hàng ngày với năng khiếu bóng bàn khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã giúp Văn tự tin, sôi nổi trong các hoạt động thể thao và luôn giành giải cao trong giải đấu do trại tổ chức. Sau nhiều nỗ lực, Phạm Văn được đặc xá trước thời hạn 1 năm.
Hoàn lương
Trở về sau quá khứ lầm lỗi, để tái hòa nhập cộng đồng, ổn định tinh thần là điều vô cùng khó khăn. Gạt bỏ nỗi mặc cảm, tự ti, anh một mình vào chốn Sài thành lạ lẫm tìm kiếm việc làm. Ngày nào cũng vậy, người thanh niên ấy miệt mài gõ cửa từng doanh nghiệp, thậm chí chỉ là một cửa hàng nhỏ với mong muốn may mắn sẽ mỉm cười. Thế rồi, trời không phụ lòng người, anh được nhận vào làm bảo vệ tại Công ty Lê Long một thời gian, sau đó chuyển công tác sang Công ty Long Sơn.
“Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã hoài phí 2 năm tuổi trẻ bởi những sai lầm. Chính vì vậy, sau khi có được cơ hội, phải cố gắng, nắm bắt từng chút một”- Văn tâm sự. Đồng lương ít ỏi từ công việc bảo vệ được anh dành dụm để trang trải cho các khoản học phí 2 khóa đào tạo nghiệp vụ chữa cháy và bảo vệ do Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức. Sự nỗ lực của Phạm Văn đã gặt hái “trái ngọt” khi anh được chọn đứng lớp đào tạo học viên.
Sau khi các lớp học mãn khóa, Văn chuyển sang làm tài xế tại nhà xe Hải Cường (chuyên chạy chuyến Sài Gòn – Hà Tĩnh). Và cũng chính từ mối lương duyên không hẹn trước, anh đã gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với một cô gái quê Cẩm Dương (Cẩm Xuyên). Để toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ, anh chuyển hẳn về quê sinh sống.
Nhờ có cửa hàng săm lốp của 2 người anh ruột, ngày ngày, Văn lại tìm đến… “học mót”. Khi đã “cứng” nghề, được Công an huyện Cẩm Xuyên đứng ra bảo lãnh, anh vay 200 triệu đồng từ Quỹ Tín dụng nhân dân Cẩm Trung (nay là Quỹ Tín dụng nhân dân Lạc Trung) để mở xưởng lốp ô tô. Không chỉ vậy, anh Văn còn góp vốn với người thân mở cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng (gạch ốp lát, thiết bị phòng tắm...). Đến nay, cuộc sống gia đình anh đã từng bước ổn định, mỗi tháng thu nhập từ 12-15 triệu đồng.
“Nhớ thời gian mới vào nghề, có hôm phải cạy 4 chiếc lốp xe khiến đôi bàn tay tôi chai phồng, đau nhức. Nhưng càng khó khăn, mình càng phải quyết tâm. Dịp cuối năm, lượng khách sửa chữa chủ yếu vào ban đêm nên việc thức trắng là chuyện thường. Từ một kẻ tay trắng, từng phạm sai lầm, nay có tổ ấm gia đình và việc làm để ổn định cuộc sống, tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao”, vẻ mặt rạng rỡ hiện lên trên gương mặt người đàn ông trẻ giàu nghị lực sau lời tâm sự chân thành.
(*): Tên nhân vật đã được thay đổi