Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những người vận hành đèn biển tại Trạm Hải đăng Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã dành cả tuổi trẻ, thầm lặng thắp sáng ngọn hải đăng, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động.

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Trạm Hải đăng Cửa Nhượng đảm bảo cho tàu thuyền của ngư dân vùng biển Hà Tĩnh đi lại an toàn.

Trạm Hải đăng Cửa Nhượng thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ (Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải Miền Bắc) cao 15m, nằm bên rìa bờ nam Cửa Nhượng.

Đứng trên ngọn hải đăng Cửa Nhượng phóng tầm mắt ra phía Đông là biển khơi mênh mông, phía Bắc là Khu du dịch Thiên Cầm và làng chài Cẩm Nhượng; phía Nam là những làng quê bình yên của xã Cẩm Lĩnh.

Ngọn hải đăng được ví như “mắt thần” nơi cửa biển. Với trách nhiệm và niềm tự hào, những người làm nhiệm vụ gác đèn biển đã hy sinh tuổi thanh xuân, tháng ngày làm bạn với đèn, với sóng nước.

Trạm Hải đăng Cửa Nhượng hiện có 4 cán bộ. Để duy trì hoạt động an toàn thường xuyên của hải đăng, hằng ngày, các cán bộ ở đây luôn phải cần mẫn kiểm tra từng chi tiết trong hệ thống phản quang; lau chùi bóng đèn và các thiết bị phụ trợ, theo dõi các thông số kỹ thuật đèn biển...

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Anh Đậu Khắc Mận - Trạm trưởng Trạm Hải đăng Cửa Nhượng đã có 31 năm gắn bó với những ngọn hải đăng.

Anh Đậu Khắc Mận (SN 1968), quê xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - Trạm trưởng Trạm Hải đăng Cửa Nhượng (thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ - Tổng Công ty Bảo đảm hàng hải Miền Bắc) đã có 31 năm gắn bó với những ngọn hải đăng, hơn 20 năm đón năm mới bên ánh đèn biển. Anh đã coi trạm hải đăng như nhà của mình, coi đồng nghiệp như anh em ruột thịt.

“Trạm Hải đăng Cửa Nhượng có nhiệm vụ báo hiệu cho tàu thuyền đi qua vùng biển Hà Tĩnh xác định được vị trí, ra vào luồng Cửa Nhượng một cách an toàn. Chúng tôi luôn túc trực ngày đêm để ngọn hải đăng luôn luôn sáng”, anh Mận bộc bạch.

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Nhân viên Trạm Hải đăng Cửa Nhượng làm vệ sinh, theo dõi các thông số kỹ thuật đèn biển.

Năm 1991, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Hàng hải (Hải Phòng), anh Mận được phân vào Trạm Hải đăng Đảo Mê (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) công tác. Năm 1995 - 1996, anh chuyển công tác vào Trạm Hải đăng Cửa Nhượng.

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Công việc thầm lặng của những người gác đèn biển.

Hơn 30 năm theo nghề, với anh Mận, kỉ niệm sâu sắc gắn liền với sự nhiệt huyết, khát vọng và có sự liều lĩnh của tuổi trẻ.

“Ngày mới vào nghề, tại Trạm Hải đăng Đảo Mê, vào dịp tết, tôi được anh em cử vào đất liền với khoảng cách 12 km để mua đồ tết lại gặp gió lớn không ra đảo được. Không thể chờ thêm được khi tết đã cận kề, ngày 29 tết, tôi quyết ra đảo. Trong chuyến biển đó, thuyền chúng tôi gặp sóng to, gió lớn, có khi gần bị chìm, nhưng cuối cùng tôi cũng có mặt tại đơn vị để đón tết trong niềm vui của anh em đồng nghiệp", anh Mận chia sẻ.

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Anh Hoàng Văn Chương xem lại nhật ký sau ca trực đèn.

Là người gắn bó lâu năm với nghề, anh Hoàng Văn Chương (SN 1974) ở xã Xuân Giang (huyện Nghị Xuân, Hà Tĩnh) có hơn 20 năm trong nghề.

“Tôi mới chuyển về Trạm Hải đăng Cửa Nhượng được hơn một năm. 23 năm làm nhân viên quản lý, vận hành đèn biển, nhưng tôi chỉ về ăn tết được với gia đình khoảng 5 lần. May mắn được vợ con ủng hộ, động viên nên có thêm động lực để gắn bó lâu dài với nghề", anh Chương bày tỏ.

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Hằng ngày, các nhân viên Trạm Hải đăng Cửa Nhượng đều phải ghi lại các thông số kỹ thuật sau ca trực.

“Ngọn hải đăng không chỉ là điểm mốc cho tàu thuyền qua lại trong đêm tối giữa đại dương bao la, mà còn là biểu tượng niềm tin cho ngư dân, như “mắt thần” canh gác cho ngư dân an tâm bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Vì vậy, dù bất kể tình huống nào, hải đăng cũng không bao giờ được tắt”, anh Chương cho biết.

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Tiến Thành vui vẻ chia sẻ mong muốn năm mới sớm tìm được người yêu.

Còn với anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1993) ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) là nhân viên trẻ nhất của Trạm Hải đăng Cửa Nhượng, mới được điều về công tác hơn 10 tháng. Ngày ngày chỉ quanh quẩn với bóng đèn, thiết bị, những bậc thang hải đăng, những trang nhật ký công việc nhưng với Thành, đó là những trải nghiệm rất thú vị của cuộc đời.

“Tôi mới đi làm được hơn 3 năm, nhưng hầu như chỉ sống và làm việc với ngọn hải đăng thôi. Tôi thấy vui khi được chuyển về Trạm Hải đăng Cửa Nhượng, khi trạm nằm gần khu dân cư sinh sống. Nhiều lúc cũng thấy buồn vì xa gia đình, nhưng bù lại có sự hỗ trợ, động viên của tất cả anh em ở trạm, có sự chia sẻ từ bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương nên vơi đi nỗi buồn, cô đơn, càng có thêm động lực hơn với công việc”, anh Thành vui vẻ bộc bạch.

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Anh Thành kiểm tra các thông số kỹ thuật, vệ sinh đèn biển.

Sau khi tốt nghiệp, anh Thành được điều vào Trạm Hải đăng Cửa Việt (Quảng Trị) công tác. Kể về kỷ niệm khi làm người gác đèn biển, Thành cho biết: “Vào một đêm khoảng tháng 11/2018, có 2 ngư dân xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) xách nào cá, mực, tôm sau chuyến đi biển trong mưa bão lên trạm giao lưu và cảm ơn. Nhờ có ánh sáng hải đăng, giữa bão giông trùng trùng, họ đã nhắm hướng tiến vào đất liền để tránh, trú bão an toàn. Chúng tôi coi đây là động lực rất lớn để anh em cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Công việc thầm lặng của những người canh “mắt biển” ở Hà Tĩnh

Ngoài công việc trực đèn, các anh còn cần mẫn tăng gia, cải thiện đời sống

“Ngọn hải đăng như “mắt biển”, có nhiệm vụ định vị, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ngư dân ra vào cửa biển nên bọn em coi đây là niềm tự hào, niềm vui nghề nghiệp. Ước mong trong năm mới của em là có người yêu, biết đồng cảm, chia sẻ với em về công việc đặc thù của mình", anh Thành chia sẻ.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Phố trong làng Thành Phú

Phố trong làng Thành Phú

Hành trình gần 10 năm xây dựng nông thôn mới đã đưa thôn Thành Phú (xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) “thay da, đổi thịt”, vươn mình trở thành miền quê đáng sống.
"Tỏa sáng nghị lực Việt" của một bí thư chi đoàn

"Tỏa sáng nghị lực Việt" của một bí thư chi đoàn

Bị teo tứ chi, nhưng với ý chí, nghị lực phi thường, anh Lê Xuân Thắng (xã Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã vượt lên số phận nghiệt ngã, lan tỏa năng lượng sống tích cực trong cộng đồng, nhất là với các đoàn viên thanh niên.
Ấn tượng qua các kỳ Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Ấn tượng qua các kỳ Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Các kỳ Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được các tỉnh tổ chức đã góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của hình thức diễn xướng dân gian này. Và các nghệ nhân, nghệ sỹ cũng học hỏi được rất nhiều từ những lần hội ngộ đó.
Ngân vang đôi bờ ví, giặm

Ngân vang đôi bờ ví, giặm

Mang theo hồi ức của cha ông, tôi tìm về những làng quê ví, giặm xứ Nghệ - Tĩnh, để lắng nghe và cảm nhận không gian đời sống văn hóa xưa - nay trên 2 miền quê hương đôi bờ sông Lam (Hà Tĩnh - Nghệ An).
Những thủ lĩnh “thắp sáng” phong trào phụ nữ ở Hà Tĩnh

Những thủ lĩnh “thắp sáng” phong trào phụ nữ ở Hà Tĩnh

Bằng tâm huyết và những cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, chị Phạm Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh và chị Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN Can Lộc (Hà Tĩnh) đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng các phần thưởng cao quý.
“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí…”

“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí…”

“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí/ Giữ lòng đỏ như son/ Nuôi thù sâu tận bể”. Những câu thơ trong bài “Gửi bạn người Nghệ Tĩnh” của nhà thơ Huy Cận đã đúc kết tinh thần yêu nước bao đời nay của con người và vùng đất xứ Nghệ, trong đó có Hà Tĩnh.
"Ông tơ bà Nguyệt" se duyên cho người dân tộc Chứt

"Ông tơ bà Nguyệt" se duyên cho người dân tộc Chứt

Những cuộc giao lưu, hẹn hò do BĐBP Hà Tĩnh kết nối đã vun đắp nên nhiều mối tình đẹp cho người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, góp phần đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống