Ngôi nhà lão nằm bên cạnh con đường thênh thang nhưng lại ngoảnh mặt ra hướng Đông Bắc – mùa Đông hứng hết gió lạnh của làng, mùa hạ thì trọi trơ giữa nắng cát. Vì thế, khu vực nhà lão Nghênh ở không chỉ bất lợi cho sức khỏe con người, mà hiệu quả đầu tư chăn nuôi gà, lợn của gia chủ cũng chẳng ăn thua so với bà con trong làng, bởi chúng hay bị “toi” hoặc “còi” do vị trí “đắc địa” của mảnh vườn…
Thế nhưng, đã gần 20 năm nay, lão Nghênh vẫn bám trụ được với mảnh đất ấy. Nguyên do là để đối phó với gió lạnh, nắng bỏng, lão đã kiên trì hàng chục năm, “xây” nên một bức tường cây xanh gồm: tre, phi lao, bạch đàn... che chắn phía đông bắc. Bức tường xanh ấy là bảo bối, là bài thuốc quý nhất cho sức khỏe của người và vật nuôi trong nhà lão.
Ngày nọ, anh xã về bảo lão Nghênh phải chặt hết bức tường xanh, để xây bằng xi măng. Lý do là nó rườm rà, nó ảnh hưởng đến “mặt tiền” của làng, mà xã lại đang xây dựng nông thôn mới, phải bê tông hóa, xi măng hóa… Lão Nghênh cự lại: “Dãy hàng rào bằng cây xanh của tôi vừa gọn gàng, vừa trồng đã lâu năm, cây cao tỏa bóng mát cho bà con mỗi khi đi làm đồng nắng gắt về nghỉ ngơi, lại không vi phạm hành lang an toàn giao thông… làm sao lại phải chặt?”.
Anh xã không chịu, vẫn vặc đi vặc lại: “Phải chặt, bây giờ xây dựng nông thôn mới rồi phải bê tông hóa, xi măng hóa, ngói hóa… Đại khái là phải “hiện đại hóa”, không thể để nằm chình ình ngay đầu làng một dãy cây như thế này được. Đó là biểu hiện của “nền nông nghiệp lạc hậu”, là biểu hiện của tư tưởng trì trệ, nói chung là không thể chấp nhận được…”.
Dù không bằng lòng tý nào, nhưng khi thấy cô con dâu dạy hợp đồng ở trường mầm non về nhà nước mắt ngắn, nước mắt dài, vì sợ bị phạt lây, mất "cần câu cơm", lão Nghênh đành ngậm ngùi chặt bỏ hàng cây xanh đã chở che, bảo vệ cho cuộc sống gia đình lão bao lâu nay. Còn dân làng Hạ thì cảm thấy như mất đi một không gian gần gũi, bình yên đã gắn bó từ lâu mỗi khi về đến đầu làng...
Một cái tết nữa sắp đến, trong giá lạnh của những ngày cuối đông, đàn gà nhà lão Nghênh xơ lông, trụi cánh bên góc tường, còn lão thì co ro suốt ngày bên xó bếp. Bức tường mới được dựng lên đã không ngăn được gió rét cho nhà lão Nghênh, cũng chẳng làm đẹp thêm cho “mặt tiền” của làng Hạ. Mới nhưng đã làm hỏng nét đẹp văn hóa - cái đáng bảo tồn của làng Hạ.