(Baohatinh.vn) - Việc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm (Nghi Xuân - Hà Tĩnh).
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Sáng 21/4, UBND xã Xuân Liên tổ chức lễ đón bằng công nhận lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Về phía Trung ương có nguyên Tổng Biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân Phan Văn Hùng; Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa – Bộ VHTT&DL Nông Quốc Thành và đại diện một số bộ, ngành liên quan.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc "Hào khí Việt Nam"
Lễ hội cầu ngư ở làng Cam Lâm được hình thành từ rất lâu, mang đậm nét dân gian gắn liền với cuộc sống của cư dân miền biển nơi đây, được người dân Xuân Liên bảo tồn, gìn giữ. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, thuở xưa, vào một buổi sáng, ngoài biển trôi dạt vào bãi cát của làng một bộ xương cá voi, người dân trong làng đã đưa về đặt thờ trong đền làng, mỗi khi ra khơi vào lộng đều đến làm lễ cầu xin và rất linh nghiệm. Về sau, họ xin lập đền riêng để thờ vị ngư thần gọi là đền Đông Hải.
Chủ tịch UBND xã Xuân Liên Lê Quang Hùng tóm tắt lịch sử truyền thống lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm.
Đền Đông Hải được xây dựng cách đây gần 300 năm nằm ở thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên, là nơi thờ vị thần Đông Hải Đại Vương. Đền được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2017. Để thể hiện lòng biết ơn, tôn kính, hằng năm, ngư dân Xuân Liên tổ chức các lễ cầu cúng như: Lễ cúng tất niên dịp tết Nguyên đán; lễ dâng hương trước khi ngư dân ra khơi và sau khi từ biển trở về; lễ thắp hương ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch hằng tháng; lễ cúng rằm tháng Giêng, tháng 7 âm lịch. Đặc biệt, lễ hội cầu ngư vào đầu năm âm lịch được người dân tổ chức 3 năm 1 lần với nhiều nghi thức trọng thể.
Vào những ngày tổ chức lễ hội, đông đảo người dân trong vùng đã về tham gia. Đây là dịp tưởng nhớ công đức của các vị tiền nhân có công lập làng, dựng nghề và cầu mưa thuận gió hòa, đón nhiều “lộc biển”.
Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa và lãnh đạo tỉnh trao bằng công nhận lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cho cấp ủy, chính quyền xã Xuân Liên.
Ngày 21/2/2024, Lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm, xã Xuân Liên được Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào, vinh dự của người dân Nghi Xuân mà còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và du khách biết nhiều hơn về văn hóa dân gian của cư dân ven biển Hà Tĩnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của vùng đất Cam Lâm, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ
Để góp phần bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể, phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm xứng tầm là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Qua đó, quảng bá, giới thiệu những nét độc đáo, đặc sắc của lễ hội nhằm thu hút du khách để khai thác phát triển du lịch, dịch vụ địa phương.
Một số hình ảnh lễ rước bằng công nhận về đền Đông Hải:
Nghi lễ rước bằng được tổ chức trang trọng Người dân tiến hành rước bằng vào làng Cam Lâm...
...và ra biển để cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa biển bội thu. Lễ hội mang đậm nét văn hoá tín ngưỡng, văn hoá tâm linh truyền thống ở vùng quê nơi đây.
Chỉ mới 10 tuổi, Đặng Minh Thư (lớp 4H, Trường Tiểu học Hưng Trí, Hà Tĩnh) đã khiến cộng đồng không khỏi kinh ngạc khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là học sinh nhỏ tuổi có khả năng nhớ và đọc chính xác 3.150 chữ số thập phân sau số Pi.
Dù đã nghỉ hưu nhưng bà Trần Thị Kim Soa (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) vẫn tận tâm với công việc thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương.
Mỗi độ tháng 7 về, hàng vạn du khách lại tìm về với Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông.
Thương cha mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nuôi mình và 4 chị em ăn học, Bùi Khắc Vũ (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) luôn quyết tâm học tập tốt để đáp đền công ơn các bậc sinh thành và cống hiến cho xã hội.
Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Từ những dặm dài lịch sử, TP Hà Tĩnh hôm nay đang viết tiếp hành trình mới - hành trình về khát vọng xây dựng đô thị phát triển bền vững và chính quyền phục vụ Nhân dân.
Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Được ví là “khu vườn” của "những cây lau bằng thép", 18 năm qua, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh là nơi gắn kết để các nhà báo nữ ghi dấu ấn trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của tỉnh.
Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.
Nhờ chủ trương xây dựng NTM và quyết tâm cao, vợ chồng chị Nguyễn Thị Xuân và anh Lê Hồng Vân (Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng mô hình kinh tế vườn hộ cho thu nhập khá.
Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Cùng với những dự án lớn, nhiều người con Hà Tĩnh xa quê đã trở về đầu tư phát triển các mô hình lưu trú trên địa bàn, góp phần thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” phát triển.
Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, Hà Tĩnh có thống di sản văn hóa độc đáo và phong phú. Các giá trị văn hoá đó là chất liệu quý giá để báo chí khai thác, tôn vinh và lan tỏa.
Dù có nhiều cơ hội thể hiện tài năng trên các sân khấu âm nhạc “thời thượng” hay ổn định với công việc chuyên môn, nhiều người trẻ Hà Tĩnh vẫn chọn gắn bó với dân ca ví, giặm để lan tỏa câu hò, điệu ví quê hương.
Từng là người lính thông tin quả cảm trên chiến trường Campuchia, cựu chiến binh Nguyễn Lương Hà (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp tục lan tỏa nghĩa tình đồng đội qua các hoạt động thiện nguyện và hành trình đưa hài cốt liệt sỹ trở về quê hương.
Từng là những nông dân không qua đào tạo chính quy, nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã trở thành người làm du lịch chuyên nghiệp, góp phần quảng bá vẻ đẹp, văn hóa quê hương.
Nguyễn Phúc Lương (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) vừa nhận được 3 học bổng toàn phần chuyên ngành khoa học máy tính hàng đầu nước Mỹ với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng
Những hàng rào bằng tường gạch khô cứng hay thép gai sắc nhọn được thay thế bằng cây xanh kết hợp với bồn hoa. Đây là cách mà một số cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa hay nhà dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh làm mới hàng rào, xanh hóa không gian, tạo cảnh quan thoáng đãng, sạch đẹp.
Cây đa có niên đại khoảng 300 năm ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân nơi đây mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị về lịch sử, văn hóa.
Thấm nhuần lời Bác căn dặn: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, phụ nữ Hà Tĩnh đã biến thành hành động cụ thể trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn tiền nhân... chính là mạch nguồn bền bỉ, kiến tạo và nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc, đưa đất nước Việt Nam không ngừng đi tới.
Trải qua hàng trăm năm, nhiều đạo sắc phong của các triều vua và áo, mũ, cân đai phục phẩm lúc sinh thời Đô đài ngự sử Bùi Cầm Hổ sử dụng vẫn được lưu giữ tại đền thờ ở phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).