Đông đã về

(Baohatinh.vn) - Làn gió luồn qua khung cửa khép hờ, vờn nhẹ lên tóc lành lạnh. Kéo vội chiếc chăn mỏng trùm kín đầu như một chú rùa rụt cổ, Nhiên lầm bầm trong miệng: “Thảo nào người ta thường ví con gái như thời tiết, sáng nắng, chiều mưa, trưa giở chứng”.

Ảnh minh họa từ internet

Ảnh minh họa từ internet

Ngày hôm qua còn vương nhẹ chút nắng cuối thu, chớm tối còn nồng nồng dư vị của ngày nắng, vậy mà đêm đã có đợt gió mùa về. Quả là một sự ghé thăm đường đột. Gió càng thổi mạnh. Khẽ rùng mình, Nhiên cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng màu hồng phấn, cố dỗ giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhoài. Nhưng giấc ngủ chẳng đến dễ dàng. Nhiên chui ra khỏi chăn ấm, đệm thơm, khoác lên người chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra đường.

Từng đợt gió thi nhau thổi tới, cuộn trong mình bao thanh âm cuộc sống, vần vũ cuốn Nhiên đi vào phố đêm đông. Gió khe khẽ bên tai “Đi nhé, cô bé!”. Những lọn tóc mai đổ dài theo cái gật đầu của nó.

Một mình sải bước trên con phố quen thuộc. Con đường, hàng cây, góc phố… đã in hằn bao kỷ niệm của mối tình đầu ngọt ngào, ấm áp. Nhiên muốn chạm tới miền kí ức – nơi có đôi mắt luôn đợi chờ, khao khát yêu thương của người ấy… Và cả Nhiên nữa! Nhiên miên man trong cái lạnh đầu đông. Bỗng “tít… tít”. Chiếc điện thoại phát ra ánh sáng xanh và rung lên nhè nhẹ. Nhấn vào mục hộp thư đến, một cái tên quen thuộc và dòng chữ nhỏ hiện ra: “Đông đến rồi, em có lạnh không?”. Nhiên chợt thấy lòng nao nao đến lạ kỳ.

Ánh đèn chiếu rọi xuống lòng đường, phủ ánh vàng lên dãy nhà góc phố và cả hàng cây hai bên đường. Bóng cây đổ xuống ngả nghiêng theo gió, mảng sáng, mảng tối, nhuộm hơi rét đầu đông. Se se trong gió, thoảng mùi ngô, khoai nướng vùi trong than hồng ươm đượm. Ánh sáng hồng hắt lên, phản chiếu gương mặt cụ bà. Đôi mắt đã in hằn dấu chân chim, làn da nhăn nheo gợi cả một quãng đời thanh xuân đã qua gánh gồng bao nỗi truân chuyên, vất vả. Than hồng rực cháy, nổ tanh tách như làm mình làm mẩy dưới chiếc quạt đều đều trên tay bà. Đôi mắt giăng mờ dấu vết thời gian chợt nhìn chăm chăm về một nơi xa xăm…Văng vẳng đâu đó, tiếng ngân nga như vọng về từ xa thẳm: Kẻ đi ngược về xuôi bốn bề trăm ngả/ Có nhớ tới mẹ già đã vất vả nuôi con?

Đôi tay nhăn nheo hơ trên đống lửa, bà ngồi yên, lặng lẽ. Chẳng biết bà hơ cho ấm da, ấm thịt hay hong khô nỗi lạnh giá trong tim mình?

Hít hà… hít hà…Thơm quá! Cô bé xinh xắn hếch cánh mũi, khe khẽ thốt lên. Cậu bé mỉm cười, cốc đầu cô bé rồi dừng bước bên bếp than hồng. Mùi ngô, khoai nướng bốc lên thơm lừng, vị ngọt bùi tan vùi trong tiếng xuýt xoa, tiếng cười giòn tan của đôi bạn trẻ. Cô bé nhẹ nhàng cảm ơn bà cụ, đưa tay đón lấy rồi rảo bước trên con đường vắng vẻ đêm đông. Cái nắm tay nhè nhẹ... ấm áp... Nhiên thấy mình lạc vào nỗi nhớ của những mùa đông cũ.

Lấp ló sau bức tường cũ kĩ, một thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy trong manh áo mỏng manh bên hộp đồ đánh giày. Vết rách nhỏ trên đôi vai gầy để lộ cái se sắt, lạnh giá của thịt da. Làn môi em khô khốc, đôi má hây hây thơ trẻ như cũng hanh hao đến lạ lùng. Đôi chân nhỏ rảo bước qua một ngôi nhà lớn. Ánh sáng vàng hắt ra từ khung cửa sổ, đôi mắt trong veo len lén nhìn. Tựa vào khung cửa ấm áp là một bé gái bụ bẫm, hồng hào trong bộ đồ đáng yêu, hệt như một cô gấu bông tròn nhỏ đang vẫy tay chào.

“Đóng cửa cho ấm nào con!”. Cánh cửa sổ dần khép lại, khép vào đó một thế giới khác, khác với không gian tĩnh lặng, với cái rét mướt ngoài kia. Bóng đêm, giá rét như chực nuốt chửng thân hình bé nhỏ, co ro. Hai bàn tay ôm đôi vai run rẩy, em bước vội, lẩn khuất vào màn đêm. Em đang chơi trò ú tim hay đi tìm cho mình một chút ấm áp trong đêm lạnh giá? Vô thức, Nhiên đưa bàn tay ra như cố với lấy bàn tay nhỏ để trao cho em chút hơi ấm lòng mình, nhưng bóng dáng em cứ xa dần, xa dần...

Nhiên thẩn thơ nhìn. Cái dáng hình bé nhỏ với đôi mắt thảng thốt, đơn côi của cậu bé đánh giày tội nghiệp; ánh mắt già nua, đìu hiu, cô quạnh bên bếp than hồng rực; cái nắm tay ấm, tiếng cười giòn tan của đôi bạn trẻ; ánh sáng vàng và màn đêm mênh mông buốt giá cứ chập chờn trong tâm trí. Nhiên rảo bước trên phố đêm, hít sâu vào lồng ngực cái vị lạnh buôn buốt của mùa đông. Chợt trào dâng trong lòng một niềm mong mỏi và khao khát được yêu thương. Se sắt lòng và lạnh giá con tim, đôi tay mảnh mai nhấn reply dòng tin nhắn vội vã : “Đông đến rồi, anh có lạnh không?”.

Đọc thêm

Vườn cà chua 'đẹp như AI'

Vườn cà chua 'đẹp như AI'

Hai giàn cà chua trĩu quả trên diện tích gần 40 m2 của chị Thanh Xuân, 42 tuổi, bất ngờ đón hàng nghìn lượt khách về chiêm ngưỡng dịp Tết Bính Ngọ.
Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng khẽ khàng đi qua trong cái se lạnh cuối đông hòa trong nắng xuân dịu nhẹ, đủ để lòng người chậm lại, lắng nghe những rung động thân quen...
Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Sông La - dòng chảy trong xanh, hiền hòa, đã trở thành điểm nhấn thân thương của Hà Tĩnh mỗi độ xuân sang. Nơi chở nặng miền thương nhớ, để ai đi xa cũng bâng khuâng nhớ về quê nhà.
Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.
Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Trong ký ức của mỗi người con làng quê, có một âm thanh không thể nào quên, đó là tiếng trống. Âm thanh ấy khi rộn ràng, khi trầm lắng nhưng luôn gắn bó sâu nặng với đời sống tinh thần của người Việt.
Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.
Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mùa của đoàn viên, của yêu thương và cả những niềm vui đôi lứa, khi họ tìm được bến đỗ bình yên cho hạnh phúc của riêng mình.
“Vẽ Tết”

“Vẽ Tết”

Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.
Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...
Những ai nên cúng ngày vía Thần Tài?

Những ai nên cúng ngày vía Thần Tài?

Nghi thức cúng Thần Tài ngày mùng 5 hoặc mùng 10 tháng Giêng không chỉ dành cho giới kinh doanh mà còn mang ý nghĩa tri ân thổ thần của mỗi gia đình.
Ngựa trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ của người Việt

Ngựa trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ của người Việt

Trong kho tàng văn chương truyền miệng của người Việt, ngựa phản ánh sinh động về tính cách con người, nghĩa tình cộng đồng, thân phận và thăng trầm, tình yêu - hôn nhân, cùng những triết lý sống giản dị mà sâu xa...
Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt

Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt

Khi mùa xuân gõ cửa, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh lựa chọn khoác lên tà áo dài du xuân. Không còn là trào lưu, mặc áo dài ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.
Xuân về trong tiếng chuông chùa

Xuân về trong tiếng chuông chùa

Khám phá vẻ đẹp bình yên của mùa xuân qua âm thanh trầm lắng của tiếng chuông trong các ngôi chùa tại Hà Tĩnh mang lại cảm giác thư thái và thanh tịnh cho ngày đầu năm.