Ngựa trong thành ngữ, tục ngữ
Trong thành ngữ, tục ngữ, hình ảnh ngựa được dùng để thể hiện tính cách, phẩm chất con người. Dân gian mượn đặc điểm sinh học và tập tính của ngựa để nói về con người: “Thẳng như ruột ngựa”, “Ruột ngựa phổi bò” chỉ sự bộc trực, ngay thẳng; “Ngựa non háu đá” nhắc đến sự nông nổi của tuổi trẻ; “Ngựa già thuộc lối” đề cao kinh nghiệm sống.
Một số câu thành ngữ “Ngựa hay lắm tật”, “Ngựa hay không thay dáng chạy/ Người tốt không đổi thay lời”, “Đường dài hay sức ngựa/ Nước loạn biết tôi trung”, “Đất có chỗ bồi chỗ lở/ Ngựa có con dở con hay” hay “Cưỡi ngựa thì phải thắng kiều/ Gẫm thân con ngựa nhiều điều đắng cay” cho thấy cái nhìn tỉnh táo, giàu trải nghiệm của dân gian về việc nhận biết phẩm chất, tính cách con người.
Không ít những câu thành ngữ, tục ngữ về ngựa còn phản ánh mối quan hệ xã hội và cộng đồng. Ở đó, ngựa xuất hiện như biểu tượng của sự gắn bó, tương trợ, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng (“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”); chỉ hành động a dua, đua đòi (“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”); hay đề cao sự thấu hiểu, nghĩa tình (“Khuyển mã chí tình”, “Hỏi trâu biết ngựa”).
Thành ngữ về ngựa cũng phản ánh mặt trái của xã hội và con người. Đó là biểu hiện của sự hung hăng, thô bạo (“Hàm chó, vó ngựa”, “Cha lừa, mẹ ngựa”, “Đầu trâu, mặt ngựa” hay gợi lên thân phận bị chà đạp, bóc lột, sự bất công xã hội (“Voi giày, ngựa xéo”).
Ngựa trong thành ngữ, tục ngữ Việt còn phản ánh thăng trầm của số phận và biến cố của đời người với sự may rủi khôn lường: “Lên voi xuống ngựa”, “Té ngựa đổ thuyền”, “Người ngã ngựa đổ”, “Tái ông mất ngựa”...
Đặc biệt, nhiều câu thành ngữ, tục ngữ về ngựa còn chứa đựng kinh nghiệm sống và triết lý nhân sinh sâu sắc. “Ai muốn đi xa phải dành sức ngựa” khuyên con người phải biết tính đường dài; “Ngựa ô chẳng cưỡi, cưỡi bò/ Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh” cảnh tỉnh cho sự lựa chọn sai lầm; “Ngựa long nhong đến bến đò/ Voi lò dò cũng đến bến giang” gửi gắm niềm tin rằng chỉ cần bền bỉ, kiên nhẫn thì mọi việc cũng sẽ có kết quả.
Ngựa trong ca dao
Nếu thành ngữ, tục ngữ thiên về đúc kết kinh nghiệm sống thì ca dao lại mang giọng điệu trữ tình, phản ánh trực tiếp đời sống tinh thần của người dân. Những câu “Khôn ngoan ở đất nhà bay/ Dù che, ngựa cưỡi đến đây cũng hèn” phê phán sự khôn ngoan nửa vời hay “Có hèn cũng ngựa nhà quan/ Kiều khấu rách nát hường nhan hãy còn” khẳng định giá trị bản chất con người không dễ gì bị hoàn cảnh xóa nhòa. Những câu như “Ngựa quen đường cũ sa chân/ Người quen đường cũ hư thân cả đời”, “Con ngựa vẫn nghĩ là bò/ Đem về xỏ mũi kéo co đi cày” mang ý vị châm biếm sâu sắc đối với sự mù quáng, lệch lạc trong nhận thức và lối sống của con người.
Đáng chú ý, hình ảnh ngựa trong ca dao còn gắn với tình yêu, hôn nhân và thân phận người phụ nữ. Hôn nhân với người phụ nữ được người xưa ví von như con ngựa có yên, có cương: “Có chồng như ngựa có yên/ Anh đây lẻ bạn như chim quyên lạc bầy”, “Có chồng như ngựa có cương/ Đắng cay cũng chịu, vui thương cũng nhờ”. Nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ không khỏi có những cô đơn, xót xa trước những bất an của số phận: “Chàng về để thiếp ngoài này/ Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm”. Và họ mong mỏi được yêu thương, sum vầy: “Hỡi anh đi ngựa hồng mao/ Cho em lên ngựa với anh”; ước mơ cuộc hôn nhân đủ đầy, hạnh phúc: “Ngựa ô anh thắng kiệu vàng/ Anh tra khớp bạc đưa nàng về dinh”.
Tương tự như thành ngữ, tục ngữ, ca dao viết về ngựa cũng phản ánh kinh nghiệm sống và cách ứng xử nhưng tiếp nối mạch triết lý một cách giàu cảm xúc hơn: “Ngựa mạnh đi chẳng quản đường/ Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng”; “Đường dài ngựa chạy biệt tăm/ Người thương có nghĩa trăm năm cũng về”; “Dầu ai lên ngựa xuống kiều/ Ta đây thủng thỉnh mai chiều hẵng hay”... Những lời nhắn nhủ như: “Đường xa mượn ngựa mà đi/ Có tình có nghĩa làm chi xa đàng”; “Không quen xuống ngựa cho quen/ Sợ e lòng đó có đèn phụ trăng”; “Một lời đã trót nói ra/ Dẫu mà bốn ngựa khó mà đuổi theo”... cho thấy cách người xưa coi trọng chữ tình, chữ tín, chừng mực trong ứng xử.
Qua một số thành ngữ, tục ngữ, ca dao về ngựa có thể thấy rõ cách người xưa quan sát và chiêm nghiệm về đời sống. Nói chuyện ngựa, suy cho cùng cũng là để nói đến con người, mà cụ thể hơn là sự nhận thức, ứng xử và lựa chọn lối sống cùng những ước vọng, niềm tin…