Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng bà.
- P.V: Thưa bà, sống và làm việc nhiều năm ở nước ngoài nhưng trong các trang viết và công trình nghiên cứu của bà, quê hương Hà Tĩnh luôn hiện diện. Điều đặc biệt nào đã neo giữ tình cảm ấy?
Nhà văn Trần Thị Hảo: Tôi nghĩ đó là nguồn cội. Tôi sinh ra ở TX Hà Tĩnh (cũ) nay là phường Thành Sen, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố tôi quê gốc Nghệ An, mẹ tôi là người Hà Tĩnh. Tuổi thơ tôi gắn với con phố Phan Đình Phùng, nơi có ngôi nhà và tiệm giày của bố mẹ, nơi nhịp sống bình dị, ấm áp. Năm 1964, chiến tranh lan rộng ra miền Bắc. Gia đình tôi rời phố về làng tránh bom. Những năm tháng sống giữa mưa bom, bão đạn ấy khiến tôi sớm hiểu thế nào là mất mát, hy sinh. Hà Tĩnh trong tôi không chỉ là địa danh, mà là ký ức, là nếp sống, là cách con người đối diện với gian khó mà vẫn giữ được nhân hậu, thủy chung và phẩm giá.
Nằm trên tuyến đường huyết mạch nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, quê hương tôi trải qua những năm chiến tranh ác liệt. Tôi chứng kiến quá nhiều cảnh chia ly, hy sinh, đặc biệt là số phận người phụ nữ trong chiến tranh. Họ gánh vác gia đình, chịu đựng mất mát, nhưng rất ít khi được nói về mình. Chính điều đó, khi trưởng thành, tôi luôn trăn trở về thân phận con người trong nghiên cứu, sáng tác văn học. Sau này, khi nghiên cứu Victor Hugo, tôi càng thấm thía rằng văn học không chỉ kể câu chuyện, mà buộc con người phải tự vấn lương tâm. Tôi mang tinh thần đó vào cả nghiên cứu lẫn sáng tác.
- P.V: Từ một cô gái Hà Tĩnh học tiếng Pháp, bà đã bước vào môi trường học thuật hàng đầu như Sorbonne IV (Paris) như thế nào?
Nhà văn Trần Thị Hảo: Đó là một hành trình nhiều thử thách. Với tôi, nền móng đầu tiên chính là Trường Cấp III Phan Đình Phùng (nay là Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Thành Sen), tiếp theo là Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là ĐH Hà Nội). Tôi luôn nói một cách chân thành rằng: nếu không có Trường Cấp III Phan Đình Phùng, cũng như nếu không có Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, sẽ không có tôi của hôm nay.
Tôi bước chân vào Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1974, khi đất nước còn rất nhiều khó khăn. Nhưng, chính trong môi trường ấy, tôi được đào tạo bài bản, nghiêm túc về ngôn ngữ, tư duy và kỷ luật học thuật. Các thầy cô không chỉ dạy tiếng Pháp, mà dạy cách học, cách đọc, cách suy nghĩ độc lập và có trách nhiệm với tri thức. Tôi tốt nghiệp năm 1978 với kết quả tốt và được giữ lại trường làm giảng viên. Những năm đứng lớp, tôi vừa dạy, vừa học, vừa tự rèn mình.
Sau này, khi được cử vào học cao học tại Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh với Giáo sư Bùi Xuân Bào, rồi trở về tiếp tục giảng dạy, tôi mới thấm rằng nhà trường đã cho tôi một nền tảng rất vững: từ phương pháp sư phạm, tinh thần nghiên cứu đến thái độ khiêm nhường trước tri thức. Chính điều đó giúp tôi không bị choáng ngợp khi bước ra môi trường quốc tế.
Năm 1998, là phu nhân ngoại giao cho chồng đi Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, tôi đã xin ghi danh vào học Trường Đại học Sorbonne IV. Lúc đó, tôi chấp nhận tự túc không học bổng, chấp nhận học và thi một số môn của bằng cử nhân theo yêu cầu riêng của trường để được làm Matrise (Master 1) và để có tấm bằng chuyên sâu văn học Pháp (tương đương Master 2). Đại học Sorbonne IV lúc đó chưa có người Việt Nam đã được đào tạo trong nước đăng ký làm bằng thạc sĩ, nên họ có những đòi hỏi rất khắt khe. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực vượt qua tất cả. Năm 2002, tôi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học so sánh.
- P.V: Luận án Tiến sĩ của bà về Victor Hugo được đánh giá xuất sắc và đề nghị phát triển thành giáo trình giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Sorbonne IV. Bà nhìn nhận dấu mốc ấy ra sao?
Nhà văn Trần Thị Hảo: Về mặt học thuật, đó là một sự ghi nhận quan trọng. Nhưng điều khiến tôi trân trọng hơn là luận án ấy giúp sinh viên Pháp hiểu rằng văn học không đứng ngoài xã hội. Trong nghiên cứu của mình, tôi đặt văn học Pháp, văn học thế giới và Việt Nam trong một mạch đối thoại chung về lương tri con người. Tôi tin rằng, đó cũng là một cách mềm mại và linh hoạt để giới thiệu Việt Nam với thế giới. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục thực hiện lan tỏa văn hóa Việt cho sinh viên quốc tế.
Lúc đó, tôi nhận thấy nhiều sinh viên Pháp tiếp cận Việt Nam qua những lăng kính lệch lạc: hoặc bôi đen, hoặc tô hồng. Trong khi lịch sử và con người Việt Nam có yếu tố phức tạp, nhiều chiều và rất đáng được nhìn nhận công bằng. Tôi muốn họ hiểu Việt Nam từ chiều sâu văn hóa, lịch sử, đời sống thường nhật. Từ trăn trở đó, tôi viết sách “Kiến thức sơ đẳng về Việt Nam” - đó là một cuốn sách dày dặn, đầy đủ các khía cạnh của đất nước và con người Việt Nam và cuốn tiểu thuyết “Cô gái và chiến tranh”. 2 cuốn sách do Nhà xuất bản Harmattan - Paris ấn hành năm 2007, được người Pháp cũng như các nước Pháp ngữ đón nhận tích cực từ lúc ra đời cho đến hiện tại.
Trong đó, từ năm học 2016-2017 đã được đưa vào chương trình giảng dạy ngữ pháp trên mạng cho sinh viên từ lớp 12 đến hết đại học tại Pháp và các nước Pháp ngữ, kể cả các trường lớn. Tôi vui vì, nội dung các cuốn sách như những cánh cửa mở đầu, giúp cho người trẻ Pháp ngữ hiểu biết một cách khách quan về lịch sử, văn hóa con người Việt Nam.
- P.V: Song song với giảng dạy và viết sách, bà còn lặng lẽ kết nối nhiều hoạt động nhân đạo giữa Pháp và Việt Nam?
Nhà văn Trần Thị Hảo: Tôi luôn nghĩ, hiểu biết phải đi cùng trách nhiệm. Từ những năm 1990, tôi là cầu nối để nhiều tổ chức thiện nguyện Pháp đến Việt Nam hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiều năm liền, ngôi nhà nhỏ của tôi ở Paris là nơi các đoàn công tác quê hương dừng chân giao tiếp, là điểm gặp gỡ của kiều bào hướng về đất nước. Những việc ấy vợ chồng tôi làm một cách tự nhiên, thoải mái, không nghĩ đó là cống hiến gì lớn lao.
- P.V: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Trần Thị Hảo đã dành cho Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh buổi trò chuyện với rất nhiều thông tin. Xin chúc bà và gia đình năm mới bình an, hạnh phúc!
Tiến sĩ, Nhà văn Trần Thị Hảo (SN 1957), quê phường Thành Sen - Hà Tĩnh, từng là giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, trước khi tiếp tục con đường nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Sorbonne IV (Paris, Pháp).
Song song với giảng dạy, bà là tác giả nhiều cuốn sách văn học, văn hóa bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, tiêu biểu như: Kiến thức sơ đẳng về Việt Nam; các tiểu thuyết: Cô gái và chiến tranh, Ngân, Bông mai vàng trước gió, Tình sử Nam Phương Hoàng hậu, Hoàng hậu cuối cùng của nước An Nam, Hai ngày nữa tôi sẽ tròn 20, Trước bình minh…
Năm 2018, Nhà văn Trần Thị Hảo được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Văn học Nghệ thuật. Năm 2023, bà được Viện Hàn lâm Pháp trao tặng Giải thưởng lớn “Làm tỏa sáng tiếng Pháp và văn học Pháp”.
Bên cạnh sự nghiệp, bà cùng chồng là ông Văn Nghĩa Dũng, một nhà ngoại giao Việt Nam tích cực kết nối giao lưu văn hóa, thiện nguyện Việt - Pháp, lặng lẽ làm sứ giả đưa hình ảnh con người, văn hóa Việt Nam đến với thế giới, đồng thời bền bỉ hướng về quê hương Hà Tĩnh bằng những việc làm cụ thể, nhân văn.