Có người làm bạn khóc thì cuộc đời chắc chắn sẽ dành tặng bạn một người có thể lau khô dòng lệ nơi khóe mắt vương buồn.

Hãy mở lòng để đón nhận yêu thương!

Có người làm bạn khóc thì cuộc đời chắc chắn sẽ dành tặng bạn một người có thể lau khô dòng lệ nơi khóe mắt vương buồn.

Độc thân ở tuổi ba mươi có đáng ghét thế kia không? Chỉ là con tim còn khuyết một bóng hình để mà nhung nhớ, yêu thương, hờn giận. Chỉ là nhịp bước chân chẳng cần chậm rãi hay nhanh nhảu hẳn lên để sóng đôi cùng ai đó. Chỉ là thỉnh thoảng phải ăn tối một mình, cà phê một mình, dạo phố một mình và nuốt vội câu than thở buồn, hí hửng khoe thôi mà!

Người chủ động chọn cách sống độc thân dường như chẳng chút đắn đo, ngần ngại, lấn cấn nhiều lắm về tình cảnh lẻ bóng. Bởi chúng tôi tường tận hơn ai hết mục đích sống của mình vì đâu. Chúng tôi biết mình cần gì để cuộc sống bớt đơn điệu và luôn tự hài lòng với hiện tại, không ngừng đặt niềm tin vào tương lai tươi tắn hơn, rạng rỡ hơn.

Khi ai kia còn mải mướt trên đường về kẻo lỡ hẹn, người cô đơn cứ thủng thẳng bước, chậm chậm về nơi tổ ấm. Khi ai kia suốt ngày cau có vì hờn giận, ghen tuông và thù hận, người cô đơn tặng cho tâm hồn món quà “thảnh thơi”, “an yên” và “bình lặng”. Và khi ai kia quay quắt với nỗi buồn lẻ bóng, người cô đơn vẫn có thể mỉm cười nhìn về ngày mai, tiến về phía trước với nỗi mong chờ, niềm hy vọng!

Hãy mở lòng để đón nhận yêu thương!

ảnh minh họa

Vậy đó mà lằn ranh giữa cô đơn và cô độc cũng mong manh quá đỗi. Chỉ cần cõi lòng thêm chút trống vắng, tâm hồn thêm chút hoang hoải và sự dửng dưng bỏ mặc cảm xúc chìm dần trong nỗi buồn rầu, sầu muộn, bi ai thì sự cô độc lập tức chiếm trọn tâm trí, bóng hình, hơi thở ai đó.

Rồi người lẻ bóng ngụp lặn nhiều hơn trong khoảng không thinh lặng, thu mình vào thế giới riêng, co quắp trong nỗi niềm riêng. Cô độc mãi thành quen, cứ nhìn thế giới bằng ánh mắt hoài nghi, cứ khép lòng trước mọi sẻ chia, cứ lăn tăn “sao mà buồn?”, “cô đơn quá!”, “chẳng lẽ cô độc cả đời…”.

Bạn ơi, dù buồn đến héo hắt lòng, sầu đến đen sạm tâm hồn thì ngoài kia hoa vẫn nở rực rỡ, gió vẫn thổi lồng lộng… Cuộc đời vẫn đẹp sao, chỉ là lòng mình cứ dằn vặt vì chuyện đâu đâu, vì người xa xăm nên khiến thế gian bỗng xám xịt, ảm đạm đến thế lương.

Mở lòng mình ra nhé để đón nhận yêu thương! Có người làm bạn khóc thì cuộc đời chắc chắn sẽ dành tặng bạn một người có thể lau khô dòng lệ nơi khóe mắt vương buồn. Có người từng đóng sập cánh cửa hạnh phúc trước mặt bạn thì sẽ có người nhẹ nhàng hé mở những cánh cửa khác chờ bạn ngước mắt nhìn và kiên nhẫn đợi bạn bước vào.

Cuộc đời là một hành trình, có chuyến đi phẳng lặng êm đềm, có chuyến đi sóng đôi rộn rã, có chuyến đi lẻ bước lặng lẽ… Chẳng có vấn đề gì nếu chân ta vừa đặt lên chuyến xe cô đơn, cứ an nhiên mà tận hưởng khoảnh khắc bình yên, cho phép lòng mình sóng sánh buồn tí xíu thôi, rồi dành thời gian mà nuôi dưỡng dòng cảm xúc tích cực để đón nhiều chuyến xe khác của cuộc đời!

Ai ơi, cô đơn thôi nhé, đừng bao giờ cô độc…

Hãy mở lòng để đón nhận yêu thương!

Tin liên quan:

Theo Trang Hiếu/VOV


Theo Trang Hiếu/VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]