Có một điều mình luôn nhìn thấy ở người Việt là họ thật sự ít biết cười, rất kém cười. Có ông thầy mặc quần đùi thay vì ồ de, cảm thấy thật là hài hước, buồn cười quá đi thì chúng ta bị sự trang nghiêm chững lại.
Điều đó khiến chúng ta mất đi những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống chứ khó tác động đến ai. Nếu chúng ta cảm thấy không vui thì đó là do chúng ta, chứ không hề có cái “thuần phong mỹ tục” nào làm chúng ta đau khổ cả.
Mình nhớ có lần rất mắc cười cảnh anh chàng ngừng ô tô giữa đường đái một bãi thì lại có người cảm thấy xót xa cho ngàn năm văn hiến lại sinh ra một con người như thế.
Người Việt cũng ít biết cười với cái mới, nhưng trong đám tang gặp nhau lại rất sẵn sàng nhe răng ra cười rất nhiều. Hoặc gặp Trấn Thành là tự nhiên cười.
Tại sao vậy?
Nếu mình để một chiếc xe đạp cố định không yên, và mời mọi người lên đạp thì mình dám chắc một điều là, người VN sẽ chẳng ai thèm lên vì họ thấy không có gì dzui cả, nhưng mấy bạn Tây sẽ đạp khí thế, và cười thả ga rồi chụp hình.
Là tại sao thế?
Còn nếu bạn là người VN, và bạn cũng sẵn sàng lên đạp khí thế như Tây thì cũng ok luôn, vì đơn giản bạn là người biết cười, thế thôi.
Sẽ có người nói, thế mặc cái quần đùi lên giảng đường thì có gì sáng tạo? Thế theo các bạn thì cái gì mới là sáng tạo?
Theo mình, sáng tạo chẳng qua chỉ là sự hời hợt có toan tính mà thôi. Những cái sáng tạo nghiêm trọng mình... sợ lắm. Và cũng không tin đâu.
Khi sáng tạo thì hãy làm ơn ngừng... sâu sắc đi.
Khi gặp một thứ gì đó mình chưa từng thấy thì hãy làm ơn ngừng phê phán đi. Người ta nói VN là đất nước của hạnh phúc, mình nghĩ ngược lại thì có vẻ đúng hơn.
Và đó cũng chính là lý do khiến chúng ta không thể hạnh phúc được.