Nghề hát rong - trước là đam mê, sau nghề kiếm sống!

(Baohatinh.vn) - Một chiếc micro, một loa thùng di động và ít hàng bán kèm (kẹo, bông tai, bút)... đó là tất cả “đồ nghề” mà Nguyễn Văn Hoàng Kỳ sắm sửa để hành nghề hát rong dọc tuyến phố Lê Duẩn (TP Hà Tĩnh) nhằm thỏa niềm yêu ca hát và kiếm thêm thu nhập cho bản thân.

nghe hat rong truoc la dam me sau nghe kiem song

Kỳ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu theo thể loại nhạc mà khách mong muốn.

Sinh năm 1997, quê ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), vì lý do gia đình, Nguyễn Văn Hoàng Kỳ chuyển ra Hà Tĩnh sống với cô chú. Trước đó, Kỳ là diễn viên đoàn xiếc Hải Dương. Em kể: “Từ năm 11 tuổi, em bỏ nhà đi theo nghề diễn xiếc. Con trai mà, em ưa mấy trò mạo hiểm lắm. Nhưng cách đây 2 năm, trong một lần diễn xiếc, em bị cá sấu cắn bị thương nên mẹ bắt em về quê. Đến tháng 8/2017 thì em ra Hà Tĩnh. Ở nhà cô chú mãi không có việc để làm cũng chán, mà em lại đam mê ca hát nên khi được cô chú đồng ý, em đã đi hát rong vào buổi tối”.

Cứ như thế, hơn 3 tháng nay, Kỳ trở thành “người quen” của cả tuyến phố Lê Duẩn. Thi thoảng em cũng mở rộng địa bàn ra các tuyến phố khác như Nguyễn Du, Hàm Nghi. Kỳ cho biết: Mỗi đêm vừa bán hàng, vừa hát, có khi em được mấy trăm nghìn, nhưng cũng có đêm trời mưa, khách ít, chỉ đứng hát có một quán hoặc khách thích, em đứng đó hát mãi thì chỉ được mấy chục nghìn.

“Em thường hát mấy bài nhạc trẻ sôi động, nhưng nếu khách ưng thì hát bolero, hay nhạc gì em cũng chiều. Có lúc, em còn dùng karaoke ở điện thoại để khách tự hát. Nói chung, mọi người hài lòng là em mừng” - cậu bé hóm hỉnh.

Vui vẻ, xởi lởi là vậy nhưng cũng không ít lần Kỳ gặp sự cố khi khách say ném micro hoặc chửi bới, nạt nộ. “Gặp tình huống như thế thì em chỉ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, thu dọn đồ rồi đi thôi ạ” - Kỳ nhỏ nhẹ.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Tĩnh, hát rong không chỉ xuất hiện ở các “cung đường nhậu” mà còn dọc các tuyến phố, quán nước chè đêm như: Nguyễn Du, Trần Phú, Xuân Diệu, Nguyễn Công Trứ… Người hát rong cũng không chỉ hát mỗi buổi tối mà thi thoảng vào buổi ngày cũng xuất hiện.

Anh K. - một người hát rong chia sẻ: “Có thể nhiều người khi nhắc đến hát rong là nghĩ đến hát để xin tiền sống qua ngày. Nhưng với chúng tôi, hát rong là nghề lương thiện, kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Chúng tôi hát bằng chính khả năng, niềm đam mê, còn khách tự quyền quyết định việc nghe hay không, mua hàng hay không chứ chúng tôi không xin. Bởi vậy, nhiều khi đi hát gặp khách hắt hủi, chúng tôi cũng thấy chạnh lòng”.

Cứ như thế, giữa ồn ào, náo nhiệt của phố thị, giọng hát chân chất cất lên với niềm say mê của người hát nhưng lại có sức hấp dẫn rất riêng. Với niềm đam mê hiến dâng cho đời những bản nhạc với các cung bậc cảm xúc, họ đã tự nguyện “Xin làm người hát rong/ Chỉ mong đời không chê trách…”.

Đọc thêm

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Thời điểm này, cua đồng khá được giá với 100.000 đồng/kg. Người dân trên địa bàn Hà Tĩnh tranh thủ “săn” cua đồng vào ban đêm, góp phần trang trải cuộc sống.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!