
Hơn 15 năm, trên chiếc xe đạp cũ cùng 2 thùng nhựa nhỏ đựng bánh ngào, bánh bèo,… không biết chị Nguyễn Thị Huyền, sống tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã rong ruổi mưu sinh qua bao nhiêu góc phố. Vòng xe của chị lăn bánh từ những con ngõ nhỏ ra đến đường lớn. "Ai bánh ngào, bánh bèo đây!" - tiếng rao của chị Huyền không vang xa, thế nhưng đủ quen thuộc với những "mối" khách quen, người ta chỉ cần thoạt nghe là đã nhận ra giọng của chị.
Chị Huyền chia sẻ: "Mấy món ăn vặt bánh ngào, bánh bèo phải chịu khó nấu từ sớm, đợi chiều chiều một tí là chất hàng lên xe đạp đi bán ngay mới có khách. Thu nhập không nhiều, chỉ khoảng vài chục đến 200, 300 nghìn đồng mỗi ngày, thế nhưng nếu cố gắng, chắt chiu thì cũng có thu nhập đủ để lo cho các con đi học và sinh hoạt hằng ngày”.


Giữa dòng chảy tấp nập nơi thị thành, ta vẫn dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong như chị Nguyễn Thị Huyền lặng lẽ len lỏi trên từng con đường. Những mặt hàng mà họ mang theo cũng rất giản dị: nào đồ bấm móng tay, khăn giấy, kẹo cao su, bút bi, trái cây, đồ chơi trẻ em. Có người không có vốn, chỉ lấy hàng gửi bán rồi ăn chênh lệch vài ngàn đồng mỗi món. Dù bấp bênh, đó vẫn là nguồn thu nhập duy nhất nuôi sống họ và cả gia đình.

Bà Trần Thị Hoan, sống tại xã Thạch Đài cũ, nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, chuyên bán mặt hàng gia dụng nhỏ gọn, đựng trong rổ nhựa mang đến từng quán ăn, quán cà phê cho biết: “Tôi luôn trân quý từng đồng tiền kiếm được. Ước muốn của tôi chỉ đơn giản là bán hết rổ hàng để được về sớm quây quần bên mâm cơm gia đình”. Đôi khi bà Hoan chỉ biết tự an ủi bản thân rằng: “Những người bán hàng rong như tôi kể ra cũng vui, được đi đây đi đó khắp các ngõ ngách”.
Nhiều người trong số họ thuộc các huyện miền núi như Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc (cũ)… Rời quê vì đất sản xuất ít, không có việc làm ổn định, họ tìm về phố thị – nơi mà họ tin rằng "còn người là còn cơ hội bán". Hoặc thậm chí là ở tỉnh, thành khác tìm đến Hà Tĩnh mưu sinh bởi nuôi hy vọng về một địa phương thân thiện, con người chân chất, hòa nhã sẽ đón nhận và mang lại cho họ nhiều cơ hội kiếm sống hơn.

Anh Trương Văn Tứ, quê quán xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa rời quê vào Hà Tĩnh đã hơn 4 năm, anh sống bằng nghề dán kính cường lực điện thoại dạo. Trên chiếc xe máy số cũ kĩ, đeo chiếc balo nặng trịch nhiều vật dụng, anh rong ruổi đến nhiều quán hàng. Anh Tứ kiên nhẫn mời gọi khách hàng dán kính cường lực để bảo vệ điện thoại của mình, dĩ nhiên sẽ có những khách hàng vui vẻ, ngược lại cũng sẽ có những người khó chịu, thế nhưng anh cứ âm thầm lao động, bởi vợ và 2 con ở quê đang trông chờ vào thu nhập của mình.
Khi có khách gọi, anh Tứ mừng rỡ, đôi tay thoăn thoắt, thành thục thực hiện công việc. Lời lãi chẳng được bao nhiêu, nhưng đó là tất cả những gì họ có để trang trải cho cuộc sống để lo cho con cái ăn học.


Chị Phạm Ngọc Vinh, sống tại TDP 2, xã Thạch Hà chia sẻ: “Nghe tiếng rao từ người bán hàng rong nhiều rồi cũng dần trở thành thói quen. Những ngày còn bé là đổi giày dép rách lấy kem. Lớn thêm một chút là xe ngô luộc, xe bán muối, xe bán bánh bao đêm… Còn bây giờ thì có thêm cả bán đồ gia dụng tiện lợi, trái cây gọt sẵn,… Họ mang đến sự tiện lợi, giá cả phải chăng nên tôi thường xuyên mua ủng hộ”.

Còn đối với ông Dương Đình Kim ở TDP 12 Tân Giang, phường Thành Sen, những người bán rong dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường nhật. “Những ngày nắng đổ lửa hay mưa gió, tôi đều thấy người bán hàng rong cần mẫn mưu sinh. Họ cũng là những người bán lẻ phân phối hàng hóa đến tận hang cùng, ngõ hẻm. Và những gánh hàng rong như một lẽ gì đó, thân thương, mang vẻ đẹp giản dị, như những mảng màu góp phần vào sự đa dạng của cuộc sống phố phường”…

Mỗi bước chân, mỗi tiếng rao, mỗi vòng quay xe đạp,… chứa đựng cả tình yêu thương cho gia đình, chứa đựng cả những hy vọng, bền bỉ, những mơ ước giản đơn về cơm áo gạo tiền.
Không ai muốn dầm mưa dãi nắng, lang thang cả ngày nếu có lựa chọn tốt hơn, thế nhưng với họ, được tự kiếm tiền bằng sức lao động chân chính là điều đáng quý. Họ không chỉ là người bán, họ là một phần ký ức phố phường – là tiếng rao tuổi thơ, là bóng dáng lặng lẽ giữa đời thường…