>> Những nẻo đường tuần tra (Kỳ 4): Xứng danh anh hùng
Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi chọn là Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn), đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Thứ nhất, đây là một trong những địa bàn không chỉ có diện tích rừng tự nhiên nhiều mà còn là nơi có trữ lượng lớn các nhóm gỗ có giá trị kinh tế cao. Thứ hai, dịp cuối năm là thời điểm thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác gỗ trái phép của lâm tặc.
| CBCS Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) tuần tra biên giới. |
Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm, tại khu vực này đã xẩy ra vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép ồ ạt, lớn nhất tỉnh từ trước đến nay. Trên 400m3 gỗ thành khí sau khi thu gom, đồng nghĩa với hàng trăm ha rừng bị tàn phá, gây hệ lụy khôn lường. Câu chuyện lâm tặc tấn công các lực lượng chức năng trong lúc thực thi công vụ không còn xa lạ! Bởi thế, để thu gom số lượng gỗ đã bị chặt hạ cũng như truy bắt các đối tượng quy án phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng hùng hậu của BĐBP. Đận đó, Chỉ huy trưởng Võ Trọng Hải (lúc đó còn là Phó chỉ huy trưởng Nghiệp vụ) đích thân cầm quân, tổ chức thu gom phải đến cả tuần mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người cho rằng, chỉ có BĐBP mới hoàn tất được nhiệm vụ này một cách hoàn hảo bởi uy lực và cả sự công minh.
Một bản án nghiêm khắc được tuyên. Tất cả 7 người phải lãnh án, trong đó có đến 3 đối tượng là cán bộ bảo vệ rừng. Quả có xót xa thật! Nhưng âu, đó cũng là lẽ đời. Và, quan trọng hơn, có như vậy mới giữ được sự hồi sinh và làm xanh mãi những cánh rừng nơi vùng biên cương Tổ quốc.
Suốt cả chặng đường từ cầu Hà Tân rẽ vào đường Tây - Lĩnh - Hồng, càng đi sâu, trước mắt chúng tôi ngút ngàn những cánh rừng xanh bất tận. Khác xa với những năm trước, vào thời điểm cuối năm nay không còn cảnh các phương tiện vận chuyển gỗ lậu như: trâu kéo, xe máy lai thồ và cả xe công nông được trang bị cần cẩu tự chế loằng ngoằng chất đầy gỗ, trào cả ra ngoài, trông phát khiếp. Quả là một sự đổi thay. Mải thả mình trong cảnh núi rừng trùng điệp, yên bình của những ngày cuối năm, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt tại bản doanh Đồn Biên phòng Sơn Hồng. Đây là vị trí án ngữ đoạn cuối con đường ra biên giới như một điểm tựa vững chắc cho cả chính quyền và nhân dân.
Trong không khí ấm cúng, chân tình, các anh trong Ban Chỉ huy Đồn kể cho chúng tôi nghe về những thành tích, chiến công của đơn vị trong việc quản lý, bảo vệ 15 km đường biên, 5 mốc giới và địa bàn 1 xã biên phòng. Điều làm chúng tôi tâm đắc nhất cũng là thành tích nổi bật nhất mà CBCS Đồn làm được trong thời gian gần đây, đó là cùng với các lực lượng khác ngăn chặn hiệu quả nạn chặt phá rừng.
Theo Thượng tá, Đồn trưởng Trần Đăng Sửu, việc ngăn chặn người dân sống ven rừng khai thác gỗ là nhiệm vụ hết sức phức tạp. Bởi nghề chặt gỗ đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành “thâm căn cố đế”, không dễ gì thay đổi trong ý thức người dân. Những năm trước, đơn vị cũng làm quyết liệt, bắt nhiều vụ, xử lý nặng có, nhẹ có, khuyên ngăn, cảnh cáo có, nhưng xem ra cũng chỉ giải quyết được tức thời. Chỉ thị 12 của UBND tỉnh ra đời vào cuối năm 2012 như “vị cứu tinh” cho cây rừng. Theo đó, đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc ngăn chặn chặt phá rừng. Bám vào “vị cứu tinh”, Đồn đã huy động tối đa lực lượng bám dân, bám địa bàn, vận động nhân dân thay đổi thói quen vào rừng chặt gỗ bằng việc đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi. Vận động một lần không được thì vận động nhiều lần, ngày không thấu thì đi cả đêm…
“Không chỉ vận động suông, CBCS còn trực tiếp “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn, định hướng và làm cho bà con nhìn vào để học. Đấy, các anh xem, đơn vị chỉ có một khoảnh đất hẹp mà có đến 360 con gà, 30 con lợn, còn rau, củ, quả thì đủ để bộ đội dùng. Chúng tôi làm còn để người dân học tập” - Đồn trưởng Sửu nhấn mạnh.
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Phú Gia (Hương Khê) chăm sóc vườn rau. |
Có lẽ “phép màu” của Chỉ thị 12 kết hợp với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, trong đó tiêu biểu là BĐBP đã thực sự mang lại sức sống cho những cánh rừng. Người dân đã bắt đầu chuyển đổi kế hoạch làm ăn. Nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi đã đơm hoa, kết trái. Ông Sơn (xóm 11) dừng tay làm cỏ, hóm hỉnh nói với chúng tôi: “Ai cũng biết gian khổ nhất là nghề đi rừng chặt gỗ. Nhưng khốn nỗi, túng thiếu, đói ăn thì phải lăn vào thôi. Giờ thì đỡ rồi. Từ khi được các cấp ủy, chính quyền và BĐBP quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện, người dân đã bắt đầu đổi hướng làm ăn, trồng thêm cây ngô, cây sắn và cả những cây - con có giá trị kinh tế cao. Sau 1 năm chăm bẵm vườn đồi, giờ đã bắt đầu đủ ăn, không phải vào rừng kiếm ăn từng bữa như trước”.
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã tìm gặp Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hồng Đặng Quốc Hùng. Vừa mới nghe chúng tôi đặt vấn đề, ông Hùng phấn khởi, khoe ngay: “Những năm trước, vào dịp này, lãnh đạo xã chỉ biết tất bật tìm cách chống chọi với lâm tặc. Giờ thì khác rồi, người dân đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ rừng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, cải thiện đời sống. Rõ ràng, một khi người dân đã tin, đồng sức, đồng lòng bảo vệ thì chẳng lâm tặc nào phá được rừng. Kết quả đó, công đầu thuộc về CBCS BĐBP đấy”.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế vườn đồi cho thu nhập khá. Điển hình như hộ ông Cầm (xóm 15) với mô hình tổng hợp cam, bưởi, cá, gà, bò, năm 2013 cho tổng thu nhập trên 100 triệu đồng.
Trên đường về xuôi, dừng chân ghé thăm Trạm Đá Gân thuộc Đồn Sơn Hồng, điểm án ngữ đầu tiên của cửa rừng, chúng tôi hết sức ngạc nhiên bởi giữa bạt ngàn đá, những luống rau, bãi ngô, sắn một màu xanh mướt vươn lên như thách thức với những bất lợi của địa chất. Đá ở đây không đơn thuần là sỏi, sạn, mà là từng tảng, từng khối vằn lên thành vệt vì thời gian. Có lẽ vì thế mà vùng đất này, không biết từ bao giờ người dân đặt cho nó tên gọi là Đá Gân! Như đọc được những băn khoăn của chúng tôi, Thượng úy, Trạm trưởng Trần Đức Chinh giãi bày: “Trồng được cây rau màu trên vùng đất này cũng khá vất vả bởi phải dọn đá, lật đất. Được cái đất ở đây rất tốt, cứ khơi được đá, giâm được hạt là cây cứ thế phát triển”.
Nhìn từng luống rau, bãi ngô, sắn một màu xanh mướt tại khu vực Đá Gân này mới thấy hết giá trị câu tục ngữ “Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”. Phó Chính trị viên Đồn - Lê Trí Tuệ nói như nhắc nhở CBCS: “Cây trồng, vật nuôi của bộ đội phải tiêu biểu, mới thực sự là mô hình trình diễn để người dân làm theo…”.
Nhìn một số chiến sỹ cần mẫn chăm sóc từng đàn gà, ổ lợn, vườn rau… chúng tôi hiểu rằng, họ đang dốc toàn tâm, toàn lực cho sự bình yên nơi miền biên viễn.
(Còn nữa...)