Nơi "tận cùng thế giới"

Bị băng bao phủ 9 tháng mỗi năm và nằm cách thị trấn gần nhất 800 km, Ittoqqortoormiit khiến không ít du khách tò mò về cuộc sống ở nơi tận cùng thế giới.

Thị trấn Ittoqqortoormiit có khoảng 370 người, nằm giữa vườn quốc gia lớn nhất thế giới Northeast Greenland ở phía bắc và hệ thống vịnh hẹp (fjord) lớn nhất hành tinh ở phía nam.

Không có chuyến bay trực tiếp tới thị trấn, du khách phải đi thuyền từ thành phố Reykjavik hoặc Akureyri ở Iceland đến sân bay Nerlerit Inaat, Greenland, sau đó đi trực thăng, thuyền hoặc xe trượt tuyết qua quãng đường khoảng 40 km để đến Ittoqqortoormiit. Do nằm ở vị trí xa xôi, Ittoqqortoormiit được biết đến với biệt danh "nơi tận cùng thế giới".

Trẻ con địa phương vui chơi bên ngoài trời ở Ittoqqortoormiit. Ảnh: Visit Greenland
Trẻ con địa phương vui chơi bên ngoài trời ở Ittoqqortoormiit. Ảnh: Visit Greenland

Những năm gần đây, Ittoqqortoormiit tự quảng bá là điểm đến dành cho những người ưa mạo hiểm, nơi du khách đi thuyền xuyên qua băng, đi bộ đường dài trên vùng lãnh nguyên, ngắm nhìn những tảng băng trôi và khám phá một phần thế giới mà ít người trên hành tinh này có cơ hội được thấy.

"Khi cảnh sát vẫy tay chào lúc tôi cưỡi xe trượt tuyết đi ngang qua, tôi không còn thấy mình là nhà thám hiểm nữa, mà như một người dân thuộc cộng đồng nhỏ bé này", Kevin Hall, du khách Anh, cho biết.

Ittoqqortoormiit nhỏ đến mức du khách mất khoảng 30 phút đi bộ có thể thể khám phá hết và nơi này không có phương tiện giao thông như ôtô, xe máy tại nơi này. Thị trấn có những ngôi nhà sơn màu rực rỡ nổi bật trên nền tuyết trắng dày đặc. Những đàn chó bị xích vào các xe trượt trống trông như một bến taxi Bắc Cực, trong khi xe trượt tuyết lao vun vút trên nền tuyết trắng.

Thị trấn gồm một nhà thờ, một đại lý du lịch nhỏ, đồn cảnh sát, quán bar, nhà nghỉ, sân bay trực thăng và một siêu thị nhỏ tên Pilersuisoq được cung cấp hàng hóa bằng hai chuyến tàu mỗi mùa. Lang thang giữa những lối đi thưa thớt hàng hóa, Kevin ngạc nhiên trước giá cả đắt đỏ của các món hàng. Anh tự hỏi làm thế nào mà người dân địa phương, ở một nơi có rất ít việc làm, lại có thể mua nổi những thứ có giá cao như vậy. Bên ngoài trời, những tấm da gấu Bắc Cực treo trên giàn giáo gần rất nhiều ngôi nhà khiến Kevin nhớ về nguồn gốc của cộng đồng này.

Nhà khách ở Ittoqqortoormiit, cũng là cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch duy nhất tại thị trấn. Ảnh: Visit Greenland
Nhà khách ở Ittoqqortoormiit, cũng là cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch duy nhất tại thị trấn. Ảnh: Visit Greenland

Năm 2025, thị trấn tròn 100 năm tuổi, song trong những năm gần đây, dân số liên tục suy giảm, khi giới trẻ rời làng tới các thành phố để học tập hoặc theo đuổi những nghề nghiệp khác, thay vì tiếp nối truyền thống săn bắn của tổ tiên. Nhiệt độ tăng khiến băng biển xung quanh đóng băng muộn hơn và tan sớm hơn.

Nằm phía trên Vòng Bắc Cực ở 70 vĩ độ Bắc, cách thị trấn gần nhất khoảng 800 km, "sân sau" của Ittoqqortoormiit là một vùng hoang dã băng giá, nguyên sơ - nơi sinh sống của gấu Bắc Cực, bò xạ hương và hàng triệu chim biển làm tổ trên các tảng băng trôi. Băng biển khiến ngôi làng bị cô lập suốt 9 tháng mỗi năm, nhưng đồng thời cũng là "đường sống" đối với cư dân Inuit, khi họ di chuyển trên mặt băng bằng xe trượt chó kéo để săn bắn.

Kevin Hall nhận xét chuyến phiêu lưu vào vùng hoang dã của Ittoqqortoormiit không chỉ là trải nghiệm phiêu lưu vượt khỏi vùng an toàn, mà còn đối mặt với một trong những trải nghiệm khắc nghiệt nhất anh từng gặp.

Kevin dành 5 ngày sống trên băng biển với nền nhiệt có lúc giảm xuống tới -40 độ C, di chuyển bằng xe trượt chó kéo, ngủ trong những túp lều săn bắn nhỏ không giường, không nước sinh hoạt, không sưởi ấm hay tiện nghi. Có lúc, anh đi với vận tốc 45 km/h bằng xe trượt tuyết giữa cơn bão tuyết mù mịt, gió giật tới 80 km/giờ.

Đêm đầu tiên, nhóm Kevin dựng trại trong những chiếc lều nhỏ gần sân bay, nhiệt độ xuống ngưỡng âm 30 độ C và vẫn tiếp tục giảm. Hướng dẫn viên cưa những con cá tuyết đông cứng trên tuyết giống như thợ mộc xẻ gỗ rồi luộc trong chảo chứa nước băng tan để làm bữa tối. Kevin khen món cá ngon, dù nhiều xương. Nhưng thứ anh quan tâm hơn cả là những trải nghiệm đang đợi phía trước. "Tôi chưa trải qua cái lạnh nào như thế", anh nói khi co mình trong lều, gió mạnh quật liên hồi còn đàn chó kéo tru lên khi cáo Bắc Cực đi ngang qua. Khi nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, chân Kevin bắt đầu co rút vì lạnh.

Thị trấn Ittoqqortoormiit nhìn từ trên cao. Ảnh: Visit Greenland
Thị trấn Ittoqqortoormiit nhìn từ trên cao. Ảnh: Visit Greenland

Trong chuyến đi lần này, ngoài những bức ảnh ghi lại cái nhìn hiếm hoi về quang cảnh ở một trong những nơi xa xôi nhất Trái Đất, Kevin còn được chứng kiến cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây - những người đang chật vật thích nghi với thế giới ngày đang thay đổi chóng mặt.

Sau bữa sáng, hai hướng dẫn viên địa phương Danielsen và Tuko bắt đầu chất đồ tiếp tế lên xe. Trước mặt Kevin, họ biến những chiếc xe trượt chó kéo thành những thùng chứa, xếp đầy túi đồ, thùng giữ lạnh, vali máy ảnh, thức ăn cho chó và nhiều vật dụng khác rồi buộc chặt mọi thứ bằng dây thừng.

Mỗi xe trượt chở hai người, với một hướng dẫn viên ngồi phía trước điều khiển đàn chó. Trong những ngày tiếp theo, mỗi xe với 12 con chó kéo Greenland mang theo khối hàng nặng hơn 450 kg và chạy 25 km mỗi ngày.

Một buổi sáng, sau khi ăn bánh mì nướng được hâm nóng bằng cách xiên vào lưỡi dao rồi hơ trên bếp, Danielsen chỉ tay về phía dãy núi nằm ở phía tây Ittoqqortoormiit, nơi bò xạ hương vừa xuất hiện. Mọi người đều háo hức chạy ra xem loài vật nổi tiếng và quý hiếm này.

Đêm thứ ba, mọi người qua đêm tại căn chòi của Danielsen - nơi sơn màu xanh lam rực rỡ và chỉ đủ chỗ cho một chiếc sofa nhỏ, ghế, bồn rửa, bếp lò và nhà vệ sinh. Chi tiết gây ấn tượng mạnh nhất lại là chiếc móc treo dùng để xẻ thịt, lủng lẳng trên trần nhà. Danielsen làm nghề hướng dẫn để tăng thu nhập, còn săn bắn mới thực sự là đam mê, là nghề nghiệp và truyền thống tổ tiên anh. Theo luật pháp địa phương, thợ săn không được phép bán thịt hay da từ con mồi của mình, cũng như không được xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả bò xạ hương. Thay vào đó, thịt chỉ được dùng để cung cấp thực phẩm và quần áo cho gia đình, đúng như cách mà các thế hệ trước đã làm suốt bao đời.

Sau bữa tối, Danielsen khoe với Kevin bức ảnh trong điện thoại bố của anh chụp cạnh xác một con gấu Bắc Cực cùng những tấm ảnh Danielsen săn được gấu. Do nhiệt độ toàn cầu tăng lên trong nhiều thập kỷ qua, gấu Bắc Cực buộc phải thay đổi lộ trình di cư, tiến gần hơn tới các cộng đồng như Ittoqqortoormiit, tạo ra mối nguy hiểm thực sự cho cả con người lẫn chính loài vật này.

Rời khỏi căn chòi của Danielsen, nhóm tiếp tục hành trình 20 km về phía đông, Kevin bị choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên hoang dã ở nơi này. Dưới làn sương mờ, những tia nắng mặt trời bắt đầu nhảy nhót trên mặt băng biển ánh xanh. Anh đi ngang qua những tảng băng trôi cao sừng sững và các khối băng nén vỡ tung, được thiên nhiên tạc nên như những tác phẩm nghệ thuật. Vào ban đêm, trong bóng tối hoàn toàn không bị ô nhiễm ánh sáng, cực quang thường xuyên nhảy múa trên bầu trời vào những đêm quang đãng của mùa thu và mùa đông. Hiện tượng này, được người dân địa phương gọi là arsarnerit hay "những kẻ chơi bóng", gắn liền với săn bắn, bởi người Inuit tin rằng đó là linh hồn của những đứa trẻ đang chơi đùa với một chiếc sọ hải mã.

Sau 5 ngày di chuyển mệt nhoài, Kevin đặt chân đến Kap Hope, một khu định cư nhỏ gồm khoảng 20 túp lều cũ, nằm cách Ittoqqortoormiit 14 km về phía tây, với tầm nhìn trải dài ra băng biển mênh mông. Kiệt sức và rét buốt, cả sáu người trải túi ngủ trong một căn cabin.

Sáng hôm sau, khi Danielsen áp ống nhòm vào mắt, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, anh đột ngột hét lên: "Gấu Bắc Cực! Gấu Bắc Cực!" rồi chỉ tay về phía xa. Tim Kevin đập liên hồi khi nghĩ tới việc có thể chụp ảnh loài thú ăn thịt trên cạn lớn nhất hành tinh và được biết đến với biệt danh "bóng ma Bắc Cực" nhờ bộ lông trắng hòa lẫn hoàn toàn vào nền tuyết.

Kết thúc chuyến khám phá, Kevin quay lại thị trấn và phải mất một thời gian mới quen lại với nhịp sống của người dân nơi đây. Anh nghỉ ngơi tại đây ba ngày trước khi bay về nước.

Theo Visit Greenland, website quảng bá du lịch của chính quyền hòn đảo, Ittoqqortoormiit có một quán ăn tên là Orormersiarderdarpi Grill Café. Bữa ăn cho khách tham gia các tour du lịch có hướng dẫn thường được bao gồm trong gói tour. Du khách có thể cắm trại trong phạm vi thị trấn cũng như thuê thiết bị cắm trại tại đợ vị cung cấp địa phương. Du khách không nên cắm trại bên ngoài thị trấn trừ khi mang súng đi cùng vì gấu Bắc Cực những năm gần đây bắt xuất hiện nhiều ở các khu vực dân cư.

vnexpress.net

Đọc thêm

'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

'Yêu nữ hàng hiệu' bị bắt ở Mỹ

Một phụ nữ ở New York, Mỹ bị tố giả làm food influencer, diện đồ hiệu sang chảnh để vào loạt nhà hàng cao cấp New York ăn uống hàng trăm USD rồi bỏ trốn không trả tiền.
Hết thời 'ngủ ít để thành công'

Hết thời 'ngủ ít để thành công'

Peter Barsoom, CEO công ty dược phẩm Mỹ, từng ngủ ba tiếng mỗi ngày, dậy lúc 4h30 sáng để làm việc nhưng hiện đã chuyển sang "ngủ kỹ" như chiến lược thành công mới.
Cấp thẻ căn cước cho voi để nâng cao ý thức bảo tồn

Cấp thẻ căn cước cho voi để nâng cao ý thức bảo tồn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, chính quyền tỉnh Riau, Indonesia dự kiến trao quyền công dân danh dự và cấp thẻ căn cước cho hai cá thể voi Sumatra - Domang và Tari, đang sinh sống tại Vườn quốc gia Tesso Nilo. Động thái mang tính biểu tượng này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống tự nhiên.
Luyện thi đại học từ mẫu giáo

Luyện thi đại học từ mẫu giáo

Lo lắng con không thể vào đại học danh tiếng, nhiều phụ huynh đẩy những đứa trẻ 5 tuổi vào cuộc đua học thêm khắc nghiệt.