“Đừng bỏ con mẹ nhé!”

(Baohatinh.vn) - Được nói lời sau cùng, Phạm Công Thể (SN 1993, trú tại xã Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định) không nén được cảm xúc, òa khóc như một đứa trẻ. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, bị cáo lạnh lùng tước đoạt mạng sống của người khác để rồi “giam cầm” tuổi thanh xuân sau song sắt nhà tù...

Minh họa của Huy Tùng
Minh họa của Huy Tùng

Phiên tòa xét xử Phạm Công Thể về tội danh giết người là một ký ức khó quên đối với những ai có mặt. Chứng kiến phiên tòa, nhiều người có suy nghĩ: ở nơi xa xôi nào đó, linh hồn của nạn nhân cũng phần nào thanh thản khi chứng kiến sự ân hận muộn màng của kẻ đã ra tay sát hại mình…

Thể là con thứ 5 trong một gia đình có 6 anh chị em. Bố mất sớm, mẹ bị cáo tảo tần nuôi các con khôn lớn. Hết lớp 9, Thể nghỉ học, tự mưu sinh nuôi sống bản thân. Rời quê hương vào TP Vinh (Nghệ An) lập nghiệp, bị cáo quen thân với anh Lê Văn Sỹ và được gia đình anh Sỹ rất mực yêu thương. Nhưng, tình cảm gắn bó của hai người giờ mãi mãi chỉ còn trong ký ức khi một lần mâu thuẫn, bị cáo đã xuống tay tàn độc với người anh kết nghĩa.

Ngày 29/9/2013, Thể và anh Sỹ cùng bạn uống bia tại quán Đồng Tuất (thôn Trung Sơn, Cương Gián, Nghi Xuân). Sau khi đã “ngấm men”, hai người lời qua tiếng lại. Sẵn hơi men, lại bị anh Sỹ thách thức, Thể đi vào bếp của quán lấy dao đâm một nhát chí mạng vào vùng bụng dưới của đối phương. Cú đâm xuyên từ ngoài vào trong làm đứt rốn thận phải và động mạch chủ bụng khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

3 tháng trôi qua trong trại tạm giam là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời bị cáo. Bao ngày đằng đẵng trôi qua là bấy nhiêu ngày bị cáo tự vấn: “Tại sao mình lại làm như vậy…”. Kể từ ngày dùng dao cướp đi sinh mạng của người anh kết nghĩa, Thể dằn vặt bản thân đến mất ăn mất ngủ. Lần nào chưa thấy người nhà đến thăm, y lại lo sợ, hay vì mình gây chuyện ác nên gia đình từ bỏ.

Sự ân hận hiện rõ trên nét mặt, trong từng lời nói của Phạm Công Thể khiến hội đồng xét xử cũng thấy đắng lòng. Trước vành móng ngựa, thân hình bị cáo run lên theo tiếng khóc như xoáy vào tâm can những người dự khán. Hôm nay, mẹ bị cáo vượt chặng đường xa xôi đến dự phiên tòa, bà lặng người nép vào một góc phòng xử án, hướng ánh mắt yêu thương về phía đứa con trai đang rúm ró trước sự trừng trị uy nghiêm của luật pháp. Giữa công đường, chốc chốc Thể sợ hãi ngoái nhìn về phía dưới, mếu máo như đứa trẻ lạc mẹ. Mỗi lần như vậy, người mẹ bất hạnh cố bình tĩnh, như để trấn an con.

Trong những phiên tòa khác, dẫu bị cáo có hối hận với tội ác mà bản thân mình gây ra, thì vẫn phải hứng chịu sự khinh miệt, chửi bới của gia đình bị hại. Nhưng, Phạm Công Thể lại may mắn khi là kẻ giết người hiếm hoi nhận được sự tha thứ từ gia đình nạn nhân. Mẹ nạn nhân là một người phụ nữ bất hạnh, chồng mất, cháu nội và con dâu về sống ở nhà ngoại bởi vợ chồng anh Sỹ đã ly hôn. Bất hạnh hơn, người con trai duy nhất đã bị giết hại, bà hoàn toàn có quyền tức giận, có quyền ghét bỏ, thù oán với bị cáo. Nhưng không, trong phiên tòa, bà đã nhắn nhủ tới kẻ đã giết hại con mình những điều mà không người mẹ nào có thể làm được.

“Giết người là phải đền mạng, nhưng… bác cũng là người mẹ. Bác hiểu nỗi đau mất con và sẽ rất day dứt nếu có một bà mẹ khác cùng chịu mất mát như mình. Bác biết con là người lương thiện, con còn trẻ, hãy cố gắng cải tạo thật tốt…”.

Với mức án 15-17 năm tù giam do đại diện Viện kiểm sát đề nghị, mẹ nạn nhân mong muốn hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Công Thể 8 năm để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Chứng kiến tấm chân tình của gia đình bị hại, Thể rấm rứt: “Con xin lỗi bác, cảm ơn bác đã tha thứ cho con! Xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người. Mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ nhé!”. Nói đến đây, bị cáo òa khóc nức nở.

Trả giá cho tội ác đã gây ra, Phạm Công Thể bị tuyên phạt mức án 15 năm tù giam. Một thanh niên vừa mới 20 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Nhưng, bao khát vọng tuổi trẻ đã cuốn theo nhát dao oan nghiệt. Vì hiếu thắng, vì bồng bột, Thể đã tự mình đóng hẹp cánh cửa tương lai. 15 năm trong tù có lẽ đã đủ để bị cáo bình tâm nhìn lại và có thêm nghị lực phấn đấu cho quãng đường dài phía trước.

Trước khi lên xe về trại giam, bị cáo cầu khẩn anh trai: “Anh cố gắng vay mượn đủ tiền bồi thường cho bác Lài, có như thế, lòng em mới thanh thản. Phải hứa là dù em có đi tù thì anh vẫn thương em, anh nhé…”.

Chiếc xe lăn bánh, mẹ bị cáo thẫn thờ nhìn theo. Nơi cách đây ít phút đứa con trai bé bỏng, thơ dại của bà vừa đứng gọi mẹ giờ đã trở nên vắng lặng, chỉ còn lại những vệt nắng lỗ chỗ trên sân nghị trường…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast