Tổng thống Donald Trump ngày 20/3 ký sắc lệnh hành pháp nhằm giải tán Bộ Giáo dục Mỹ. Những tuần gần đây, chính quyền của ông đã có những động thái nhằm cải tổ cơ quan này, cắt giảm một nửa nhân viên tại cơ quan mà ông cho là "lãng phí và bị những người theo chủ nghĩa cánh tả kiểm soát".
Do phần lớn nguồn tài trợ cho các trường học được chính quyền các bang cung cấp, việc giải thể Bộ Giáo dục sẽ không gây nhiều xáo trộn đến hệ thống giáo dục, đào tạo của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại nếu không có Bộ Giáo dục, chính quyền liên bang có thể sẽ lơ là mối quan tâm dành cho các học sinh nghèo, khuyết tật hay các nhóm chủng tộc thiểu số.
Bộ Giáo dục Mỹ được quốc hội thành lập năm 1979, với mục tiêu thúc đẩy quyền tiếp cận công bằng cho mọi học sinh trong nền giáo dục Mỹ vốn không bình đẳng giữa các bang và các tầng lớp xã hội.
Mục tiêu này xuất phát một phần từ các phong trào chống đói nghèo và dân quyền những năm 1960, 1970. Đạo luật của quốc hội Mỹ mô tả Bộ Giáo dục có sứ mệnh "củng cố cam kết liên bang nhằm đảm bảo quyền tiếp cận cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi cá nhân".
"Việc xóa bỏ cơ quan có nhiệm vụ đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi trẻ em sẽ chỉ tạo ra một nhóm học sinh yếu kém hơn", Weade James, giám đốc cấp cao về chính sách giáo dục mầm non và phổ thông (K-12) của Trung tâm Tiến bộ Mỹ, nhóm chuyên gia ủng hộ các chính sách công bằng về chủng tộc và tăng đầu tư vào các trường công, nhận định.
Theo Michael Petrilli, chủ tịch Viện Thomas B. Fordham, tổ chức tư vấn giáo dục ủng hộ các tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt hơn và giám sát trách nhiệm giải trình tại hệ thống trường công, nếu Bộ Giáo dục bị đóng cửa như Tổng thống Trump muốn, chính phủ sẽ mất đi một cơ chế để phát hiện các thách thức quốc gia cũng như tìm kiếm giải pháp về dạy và học.
Điểm số tiếp tục cho thấy nhiều trẻ em Mỹ đang gặp khó khăn trong học tập. Theo kết quả các bài kiểm tra toàn quốc mới nhất, 1/3 học sinh lớp 8 thiếu các kỹ năng cơ bản về đọc hiểu, trong khi khoảng cách giữa nhóm học sinh có thành tích cao nhất và nhóm có thành tích thấp hơn ngày càng lớn. Đây là những điều Tổng thống Trump cùng các đồng minh của ông đưa ra để lập luận rằng cần giải thể Bộ Giáo dục, trao toàn quyền quyết định đối với trường học cho chính quyền bang và hội đồng địa phương.
Nhưng theo Wil Del Pilar, phó chủ tịch cấp cao EdTrust, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington chuyên vận động cho công bằng giáo dục, mặc dù không hoàn hảo, Bộ Giáo dục Mỹ đã tạo ra một "kim chỉ nam" quý giá cho các trường học. Ông lưu ý vai trò của Bộ là thiết lập các cơ chế bảo vệ "bình đẳng cho học sinh".
Câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện nay nếu Bộ Giáo dục bị giải thể là hàng tỷ USD được chi để điều hành các trường công lập mỗi năm sẽ đi về đâu.
Trong khi các bang và hội đồng trường học địa phương thiết lập chương trình giảng dạy, vạch tiêu chuẩn tốt nghiệp và chi trả phần lớn chi phí cho chương trình K-12, Bộ Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ giáo dục đại học và bổ sung kinh phí cho nhiều học khu.
Đối với giáo dục K-12, Bộ quản lý các chương trình tài trợ liên bang, trong đó có chương trình Điều I trị giá 18,4 tỷ USD cung cấp kinh phí bổ sung cho các trường có tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn cao, cũng như chương trình trị giá 15,2 tỷ USD giúp trang trải chi phí giáo dục cho học sinh khuyết tật.
Bộ Giáo dục cũng giám sát chương trình cho vay sinh viên liên bang trị giá 1,6 nghìn tỷ USD và đặt ra các quy tắc về những gì các trường đại học, cao đẳng phải làm để tham gia, đồng thời điều hành Pell Grant, chương trình trợ cấp tài chính lớn nhất của chính phủ liên bang dành cho sinh viên đại học nghèo.
Giáo dục trẻ em đói nghèo, học sinh nhập cư học tiếng Anh và người khuyết tật thường tốn kém hơn vì đòi hỏi các cơ chế giảng dạy chuyên biệt hoặc quy mô lớp học nhỏ hơn. Những địa phương không có nguồn thu lớn để tài trợ cho trường học thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của những đối tượng học sinh này.
Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon cho biết bà muốn gửi ngân sách trực tiếp đến các bang vì nó gặp ít hạn chế hơn. Song một số người hoài nghi rằng nếu không có các rào cản hoặc cơ chế giám sát liên bang, các bang sẽ sử dụng số tiền được phân bổ để thúc đẩy những ưu tiên của riêng họ theo hướng làm gia tăng bất bình đẳng trong giáo dục.
Nếu tiền tài trợ được phân bổ cho các bang dưới dạng "trợ cấp khối", nghĩa là địa phương có thể sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau, đây có khả năng là "một cách để cắt giảm ngân sách cho giáo dục công", Del Pilar nhận xét.
Hình thức "trợ cấp khối" cho phép các chính trị gia "chuyển hướng ngân sách theo cách họ thấy phù hợp và có thể không dành cho các trường học", ông giải thích. Không giống các khoản trợ cấp có mục đích cụ thể với những quy định chặt chẽ về cách sử dụng, trợ cấp khối trao cho bên nhận quyền quyết định rộng rãi hơn trong việc sử dụng nguồn vốn.
Học sinh ở Mississippi, Nam Dakota, Arkansas, Montana và Alaska có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu các quy tắc giám sát chi tiêu tiền trợ cấp thay đổi. Trong niên khóa 2021-2022, những bang này sử dụng tài trợ liên bang để trang trải ít nhất 20% kinh phí cho trường học, theo dữ liệu chính phủ.
Thông qua Văn phòng Dân quyền, Bộ Giáo dục Mỹ nhiều năm qua đã bảo vệ quyền của học sinh khuyết tật và những em gặp trở ngại trong học tập vì vấn đề sắc tộc.
Không ít người đã bày tỏ lo ngại về việc các ưu tiên trên sẽ bị thay đổi khi Bộ Giáo dục không còn, song nhiều luật sư cho biết họ đã từ bỏ việc khuyến nghị phụ huynh khiếu nại lên Văn phòng Dân quyền, nơi mà họ cho là đang rơi vào tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng dẫn đến chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ.
A. Kelly Neal, luật sư về giáo dục đặc biệt tại Macon, Georgia, cho hay hệ thống này đã hoạt động chậm chạp trước khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai, song hiện tại thậm chí còn tệ hơn.
"Trước đây họ phản ứng tốt hơn một chút", Neal nói. "Có thể đấy không phải phản ứng bạn mong muốn, nhưng ít nhất họ đã tỏ ra đang làm gì đó".
Vấn đề giải thể Bộ Giáo dục theo sắc lệnh của Tổng thống Trump sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội Mỹ. Cơ quan này sẽ không thể bị đóng cửa nếu quốc hội Mỹ không chấp thuận. Mặc dù đảng Cộng hòa kiểm soát cả lưỡng viện quốc hội, họ vẫn cần ủng hộ của đảng Dân chủ nhằm hội đủ 60 phiếu tại Thượng viện Mỹ để quyết định đóng cửa Bộ Giáo dục được thông qua.
Nhưng kế hoạch giải thể Bộ Giáo dục của Tổng thống Trump đã vấp phải chỉ trích dữ dội từ đảng Dân chủ và các nhóm ủng hộ giáo dục, những người cho rằng biện pháp này báo hiệu chính phủ đang thoái lui khỏi nhiệm vụ bảo vệ những học sinh dễ bị tổn thương nhất.
Hạ nghị sĩ Dân chủ Bobby Scott, thành viên cấp cao Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện, kêu gọi các đồng nghiệp Cộng hòa cùng ông phản đối những thay đổi trong sắc lệnh do Tổng thống ban hành.
"Trước khi chính quyền liên bang thể hiện vai trò giám sát thông qua Bộ Giáo dục, hàng triệu trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật và trẻ em từ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, đã bị từ chối cơ hội học tập mà chúng xứng đáng được hưởng", Keri Rodrigues, chủ tịch Liên đoàn Phụ huynh Quốc gia, cho hay.
Trong khi đó, phần lớn chính trị gia và nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump thực hiện cam kết tranh cử về giải thể Bộ Giáo dục.
Thượng nghị sĩ Katie Britt, bang Alabama, ca ngợi Tổng thống Trump và Bộ trưởng McMahon đã đặt học sinh và các gia đình làm ưu tiên hàng đầu. "Quyết sách giáo dục cần được đưa ra ở cấp độ càng gần với địa phương càng tốt, bắt đầu từ chính bố mẹ", bà viết trên X. "Tự do giáo dục sẽ mở cánh cửa đến với giấc mơ Mỹ trên cả nước. Cả thế giới sẽ lại ganh tị với nước Mỹ về giáo dục".
Neal McCluskey, giám đốc Trung tâm Tự do Giáo dục thuộc Viện Cato, trụ sở ở California, Mỹ, cho rằng Bộ Giáo dục ngốn quá nhiều ngân sách. Bộ này có gần 4.200 nhân viên, sử dụng khoảng 2,8 tỷ USD cho lương và các chi phí khác.
Ông cũng nêu một lý do nữa để giải thể Bộ Giáo dục Mỹ là cơ quan này "hoàn toàn không cần thiết", vì người Mỹ đã dạy học cho con em mình suốt nhiều thế kỷ trước khi bộ này được thành lập, và nước Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về kinh tế, công nghệ cũng như nhiều lĩnh vực khác.
"Bộ Giáo dục Mỹ cũng nêu ra sứ mệnh của mình bằng những từ như 'thúc đẩy' và 'bổ sung', không phải 'kiểm soát' hay 'điều hành', bởi các bang, các hạt, các gia đình và nhà giáo dục mới là những bên chịu trách nhiệm về giáo dục, không phải Washington", McCluskey viết.
Theo Washington Post, AP, AFP