
Một vụ án tương tự tại Mỹ, khi Thomas Trotta - kẻ tham gia đường dây trộm cắp tác phẩm nghệ thuật trong hai thập niên - vừa bị tuyên 8 năm tù tại bang Pennsylvania, đã khiến người ta nhớ lại tên siêu trộm người Pháp Stéphane Breitwieser và những "bí quyết đạo chích" trong việc "giải phóng nghệ thuật" mà không hề dùng đến bạo lực.
Khác xa phim ảnh
Stéphane Breitwieser (sinh năm 1971) là một trong những siêu trộm tác phẩm nghệ thuật khét tiếng nhất mọi thời đại. Cách thức hành động của hắn hoàn toàn khác xa những gì người ta thường thấy trên phim ảnh, với những nguyên tắc và chiến thuật tinh vi.
Theo tạp chí Time, Breitwieser tiết lộ rằng không cần đột nhập qua cửa sổ trần, sử dụng bom khói hay đấu súng như trong phim, vì hành động bạo lực sẽ chỉ làm giảm cơ hội thành công.
Thay vào đó, hắn chọn đến vào giờ ăn trưa, khi dòng khách tham quan thưa hơn và nhân viên an ninh thay ca để ăn trưa.
Breitwieser không hành động một mình mà luôn có đồng phạm đáng tin cậy - cô bạn gái lâu năm Anne-Catherine Kleinklaus.
Cả hai luôn ăn mặc lịch sự để trà trộn vào dòng khách tham quan.
Breitwieser nhấn mạnh thời tiết mát mẻ sẽ lý tưởng cho việc trộm cắp vì khi đó có thể mặc áo khoác ngoài, và luôn đảm bảo áo khoác rộng hơn ít nhất một cỡ và quần hơi rộng ở thắt lưng. Công cụ duy nhất hắn cần là một con dao đa năng Thụy Sĩ giấu trong túi áo khoác.
Họ mua vé và đi vào bảo tàng qua cửa chính như khách tham quan bình thường. Khi vào bên trong, Breitwieser chọn phòng trưng bày vắng khách và không có camera an ninh hay nhân viên bảo vệ thường trực, nhắm đến tác phẩm có kích thước nhỏ - tượng điêu khắc kích thước bằng viên gạch hoặc tranh không lớn hơn hộp bánh pizza.
Kleinklaus đứng canh ở lối vào phòng trưng bày và thống nhất tín hiệu là tiếng ho nhẹ nếu có ai đang đến.
Nếu phòng vắng người, Breitwieser nhanh chóng tiến đến mục tiêu. Hắn không ở lại một phòng quá lâu, chỉ tối đa khoảng 15 phút, để tránh gây nghi ngờ.
Nếu có quá nhiều người qua lại, hắn từ bỏ ý định hoặc thử phòng khác, hoặc đến vào ngày khác hay thậm chí bảo tàng khác.
Chiến lợi phẩm nghệ thuật
Đối với tủ trưng bày bị khóa, Breitwieser không cố mở khóa vì điều đó khó khăn và tốn thời gian. Thay vào đó, hắn cứ để khóa nguyên vẹn và sử dụng phương pháp mà hắn gọi là "cắt silicone".
Tủ trưng bày trong bảo tàng thường được làm từ kính cường lực hoặc acrylic trong suốt như Plexiglas hay Lucite, với các cạnh được gắn kết bằng keo silicone.
Hắn sử dụng lưỡi dao sắc nhất của dao Thụy Sĩ để cắt dọc và ngang tại một góc khiến các tấm kính lỏng ra, sau đó luồn tay qua khe hở và lấy ra tác phẩm nghệ thuật.
Nếu đồng phạm ho nhẹ, Breitwieser sẽ ngừng cắt ngay lập tức và giả vờ ngắm nghía một tác phẩm khác. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai đồng phạm là yếu tố quan trọng trong thành công của Breitwieser.
Khi có được tác phẩm, Breitwieser vén áo khoác lên và đặt vào sau lưng quần, đảm bảo nó nằm gọn gàng. Với tranh, việc tháo khỏi tường thường đơn giản, chỉ cần nhấc lên là được. Tuy nhiên, thách thức nằm ở khung tranh thường quá cồng kềnh.
Giải pháp của Breitwieser là đặt bức tranh úp mặt xuống trên tủ trưng bày hoặc sàn. Hắn dùng dao để tháo các kẹp hoặc đinh ở mặt sau cho đến khi tách rời được khung, giấu khung đi và mang tranh ra ngoài.
Sau khi lấy được đồ, Breitwieser và Kleinklaus bình tĩnh rời bảo tàng qua cửa chính, không chạy hay tỏ vẻ gấp gáp. Về đến nhà, họ giấu chiến lợi phẩm trong phòng ngủ chung vốn luôn được khóa kín.
Bắt đầu từ năm 1995, Breitwieser và Kleinklaus đã thực hiện trung bình cứ hai tuần một vụ trộm trong suốt 7 năm, với số lượng tác phẩm đánh cắp lên tới hơn 300.
Điều đáng chú ý là Breitwieser xem mình là "người giải phóng nghệ thuật" chứ không phải một tên trộm nghệ thuật, với mong muốn "giải cứu" các kiệt tác khỏi những không gian chật chội và không thoải mái của bảo tàng.
"Sự nghiệp đạo chích" của Breitwieser kết thúc vào tháng 11-2001 sau khi đánh cắp một chiếc kèn 400 năm tuổi từ Bảo tàng Richard Wagner ở Lucerne (Thụy Sĩ).
Một nhà báo tình cờ dắt chó đi dạo qua bảo tàng thấy Breitwieser khả nghi nên kịp thời báo bảo vệ bắt hắn. Breitwieser đã bị các tòa án ở Thụy Sĩ và Pháp tuyên án tổng cộng 6 năm tù, theo The Art Newspaper.
Trộm vì... đam mê!
Siêu trộm Breitwieser nói hắn chỉ muốn chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật chứ không đem bán. Việc tìm cách bán tác phẩm để lấy tiền là nguyên nhân khiến hầu hết những tên trộm bị tóm. Các thám tử chuyên về trộm cắp nghệ thuật được đào tạo để phát hiện những giao dịch này.
Breitwieser khuyên rằng nếu cần tiền thì hãy đi tìm việc làm, vì khi đó việc kiếm tiền sẽ ít nguy hiểm hơn nhiều so với đi trộm tác phẩm nghệ thuật. Chính điều này khiến Breitwieser trở nên khác biệt so với các tên trộm nghệ thuật khác - hắn trộm vì đam mê sở hữu các tác phẩm, chứ không phải vì tiền.