Chỉ tại “bác"... Gu-gồ ?!

(Baohatinh.vn) - Từ ngày được anh con trai gửi về cho “quả” Ipad, suốt ngày lão Hện chỉ biết làm bạn với nó. Lão dường như quên hết mọi việc, hàng xóm nấu nước chè ngon mời khản cả họng lão vẫn không thể nhích đít. Mọi hôm, chỉ mới nghe ới một tiếng, lão đã mò sang, vừa uống nước, vừa khoái chí tán gẫu đến tận trưa.

Hơn một tuần “tu luyện” với chiếc Ipad, lão Hện mới “tái xuất giang hồ”, thuyết khách khắp xóm về tính năng chiếc máy tính bảng, đặc biệt là công năng bao la của thế giới mạng, nhất là của “thằng cha” Gu-gồ (google). “Đấy các bác xem, trên cái “thằng” Gu-gồ bây giờ cái gì cũng có. Cần xem ngày mổ trâu, giết lợn, làm nhà hả? En-tơ (Enter) một phát, chưa đầy 5 giây là có kết quả ngay.

Biếm họa từ internet

Biếm họa từ internet

Đau bụng, ung thư, cần uống loại thuốc gì hả? Vào mạng, 5 giây là có thể ra chợ mua thuốc được rồi. Khỏi cần đến bác sỹ… Chả thế mà bây giờ bọn “nhi sửu” cứ truyền nhau câu: “Dân ta phải biết sử ta, nếu mà không biết thì... tra Gu-gồ!”, vừa ghé mồm thổi phù phù bát nước chè nóng, lão Hện vừa “bắn” như đạn liên thanh.

Nghe lão Hện nói, mấy mụ, mấy lão hàng xóm cứ há hốc mồm. Cả cái xóm này, toàn dân nông nghiệp, chỉ toàn phân, trâu, bò, lúa, khoai… chứ cái tên “Gu-gồ” thì chưa nghe nói bao giờ. Mỗi lão Hện, ngày xưa làm trưởng ban tuyên truyền của xí nghiệp gạch trên huyện là dân “trí thức”. Ngày xí nghiệp chuyển sang công ty cổ phần, làm ăn theo cơ chế mới, lão Hện được cơ quan động viên về hưu sớm, nhưng trước đó rỗi việc, lão cũng đã được xí nghiệp cho đi học một lớp cấp tốc về vi tính văn phòng nên bây giờ lão tha hồ thuyết về vi tính, về mạng…

Ai cũng thích thú, hào hứng khi nghe lão Hện nói về “Gu-gồ”, song tất cả đều cụt hứng, vì lấy đâu ra máy tính như lão, mà có cũng chẳng biết dùng…

Bỗng đêm nọ, cả xóm đang ngủ thì nghe tiếng vợ lão Hện tru tréo như gà bị cắt tiết. Mọi người đổ xô sang thì thấy bà vợ nằm trên giường kêu la, ra chiều đau đớn, còn lão Hện đang loay hoay bên chiếc máy tính bảng…

Vợ lão hổn hển: “Từ tối qua, tôi thấy đau bụng lâm râm, sau đó, chán ăn, buồn nôn. Tôi bảo ông ấy lên trạm xá xã nhờ bác sỹ xuống khám, nhưng ông ấy gạt đi rồi đi hỏi “Gu-gồ” gì đó, ông ấy bảo chỉ là đau bụng, đi mua Béc-bơ-rin (Berberin) uống là khỏi. Ai dè uống vào vẫn đau, từ đầu hôm tới giờ càng đau từng cơn dữ dội. Chịu không nổi, tôi bảo đi viện ngay nhưng ông ấy vẫn chần chừ cho rằng, không đau bụng thì cũng là ngộ độc thực phẩm thôi, cứ nôn ra hết là khỏi. “Thằng cha Gu-gồ bảo thế” - ông ấy cứ khăng khăng với tôi”.

Nghe bà Hện kể, lão Sung hàng xóm cất tiếng: đưa lên viện ngay, đây có thể là triệu chứng của viêm ruột thừa. Mọi người lật đật đưa bà Hện lên viện, kết quả đúng như “chẩn đoán” của lão Sung!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast