Hai cô giáo Hà Tĩnh "giữ hồn" bản Chứt ở Rào Tre

(Baohatinh.vn) - Bằng niềm say mê, tâm huyết cùng đôi bàn tay khéo léo, 2 cô giáo người Kinh đã làm nên "Nét đẹp bản Chứt" lưu giữ hồn dân tộc ở bản Rào Tre (Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh).

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Trong không gian của điểm Trường Mầm non dân tộc Chứt, hai cô giáo Trần Thị Thu Phương và Hoàng Thị Hương đã tái tạo mô hình "Nét đẹp bản Chứt" nhằm lưu giữ, bảo tồn, đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm đam mê đối với văn hóa dân tộc bản địa cho các em học sinh dân tộc thiểu số nơi đây.

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Từ thuở người Chứt còn ở nhà sàn, sống bằng việc đốt rẫy, săn thú thì những vật dụng như cái vửa, cái đỏ, cung nỏ là vật dụng thân thuộc hàng ngày. Cho đến hôm nay, dù cuộc sống của người Chứt đỡ vất vả hơn trước, những vật dụng này vẫn không thể thiếu trong đời sống của họ

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Một cái oi...

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

... cái đỏ

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Cái oi đựng cá; cái đỏ nhỏ đặt ở sông, cái đỏ to đặt ở suối; cái vửa đựng ngô khoai sắn... đều là những vật thiêng, tượng trưng cho khả năng chinh phục thiên nhiên lẫn sức mạnh của người dân tộc Chứt

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Từ những chiếc mâm đặt sinh hoạt của một gia đình người Chứt...

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

... đến những thực phẩm phơi khô treo bên bếp lửa đều được các cô giáo tái hiện tỉ mỉ, cẩn thận

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Chia sẻ về mô hình này, cô giáo Trần Thị Thu Phương tâm sự: "7 năm dạy dỗ, chăm sóc trẻ mầm non dân tộc Chứt, tôi luôn cảm thấy yêu mến và trân trọng nét văn hóa dân tộc này như chính dân tộc của mình vậy. Chính vì lẽ đó, chúng tôi lên ý tưởng, tự tay làm nên những vật dụng phỏng theo hình dáng, chất liệu làm sao cho sống động, chân thật nhất, vừa là để chỗ cho trẻ em chơi nhưng cũng là chỗ để giới thiệu về văn hóa dân tộc Chứt mỗi khi có khách miền xuôi lên thăm".

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Căn nhà sàn của người Chứt được các cô giáo ghép từ những mảnh gỗ, những chiếc cúc áo đủ màu và sự lắp ghép tỉ mỉ từ vỏ của những con ngao. Cô Thu Phương chia sẻ: "Phải mất nhiều giờ đồng hồ để sơn phủ, tạo hình sao cho thật giống và bắt mắt như nguyên tác thật".

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Dòng nước chảy qua ống tre độc đáo của người Chứt cũng được tái hiện qua phiên bản nhỏ

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Phải mất 2 tháng, các cô giáo mới hoàn thiện được mô hình "Nét đép bản Chứt". Ngoài tự bỏ tiền túi để đi tận nhà người dân thu mua, bằng bàn tay khéo léo, gu thẩm mỹ ấn tượng, các cô đã tự làm nên công cụ của bà con dân tộc Chứt trong quá trình săn bắn, làm nương rẫy

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Việc lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa của người dân tộc Chứt nhiều công phu, khó nhọc nhưng với hai cô giáo người Kinh đó là cả niềm vui, vì đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau. Nhờ nỗ lực ấy mà mỗi ngày, các em nhỏ bản Chứt lại biết yêu thêm trái tim quê hương, gắn mình với nền văn hóa nguồn cội.

Hai cô giáo Hà Tĩnh “giữ hồn” bản Chứt ở Rào Tre

Hy vọng, niềm say mê, tận tình và nỗ lực cống hiến của cô giáo Hương và Phương sẽ góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa của một dân tộc trước nguy cơ bị mai một. Và "Nét đẹp bản Chứt" sẽ là ngọn lửa đam mê cho tinh thần và ý thức trách nhiệm của các em nhỏ với kho tàng văn hóa của dân tộc mình.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ngân vang đôi bờ ví, giặm

Ngân vang đôi bờ ví, giặm

Mang theo hồi ức của cha ông, tôi tìm về những làng quê ví, giặm xứ Nghệ - Tĩnh, để lắng nghe và cảm nhận không gian đời sống văn hóa xưa - nay trên 2 miền quê hương đôi bờ sông Lam (Hà Tĩnh - Nghệ An).
Những thủ lĩnh “thắp sáng” phong trào phụ nữ ở Hà Tĩnh

Những thủ lĩnh “thắp sáng” phong trào phụ nữ ở Hà Tĩnh

Bằng tâm huyết và những cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, chị Phạm Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Anh và chị Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN Can Lộc (Hà Tĩnh) đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng các phần thưởng cao quý.
“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí…”

“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí…”

“Đất này mẹ dạy con, yêu anh hùng nghĩa khí/ Giữ lòng đỏ như son/ Nuôi thù sâu tận bể”. Những câu thơ trong bài “Gửi bạn người Nghệ Tĩnh” của nhà thơ Huy Cận đã đúc kết tinh thần yêu nước bao đời nay của con người và vùng đất xứ Nghệ, trong đó có Hà Tĩnh.
"Ông tơ bà Nguyệt" se duyên cho người dân tộc Chứt

"Ông tơ bà Nguyệt" se duyên cho người dân tộc Chứt

Những cuộc giao lưu, hẹn hò do BĐBP Hà Tĩnh kết nối đã vun đắp nên nhiều mối tình đẹp cho người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, góp phần đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
Talkshow: Quán quân Sao Mai xứ Nghệ Hoàng Thu Hà - "Cháy" cùng đam mê

Talkshow: Quán quân Sao Mai xứ Nghệ Hoàng Thu Hà - "Cháy" cùng đam mê

Sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng nhưng cũng đầy nội lực cùng ngoại hình xinh đẹp, nữ ca sĩ GenZ Hoàng Thu Hà (quê Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã xuất sắc vượt qua các vòng thi của Sao Mai xứ Nghệ 2024 để đoạt giải quán quân một cách đầy thuyết phục.
7 năm cõng bạn vào lớp

7 năm cõng bạn vào lớp

Trong suốt 7 năm, hành trình gắn bó với con chữ của Lê Xuân Thịnh Hưng (lớp 10A6, Trường THPT Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn có sự đồng hành của 2 bạn Đức Công và Nhật Hào.
Những tài năng nhí tỏa sáng cùng ví, giặm

Những tài năng nhí tỏa sáng cùng ví, giặm

Những làn điệu ví, giặm ngọt ngào đang ngày ngày được lan tỏa nhờ các tài năng nhí ở Hà Tĩnh. Giọng hát của các em góp phần gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương.
Tuổi cao nêu gương sáng

Tuổi cao nêu gương sáng

Không chỉ có lối sống mẫu mực, giáo dục con cháu sống hiếu thuận, nhiều người cao tuổi ở Hà Tĩnh còn đi đầu, bước trước, thể hiện vai trò nêu gương sáng trong cộng đồng.
Vì sao cần có công trình về địa chí Hà Tĩnh?

Vì sao cần có công trình về địa chí Hà Tĩnh?

Hà Tĩnh là vùng đất cổ, có bề dày về truyền thống lịch sử, văn hóa, chính trị... nhưng đến nay vẫn chưa có công trình địa chí tổng quan về văn hóa, con người núi Hồng, sông La.