Hàng chục năm nay, bà Trần Thị Hồng chăm sóc người con gái Nguyễn Thị Hằng mắc chứng bệnh não úng thủy phải nằm một chỗ.
Bà Hồng sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên phải đi làm thuê, ở đợ khắp nơi. Sau khi lập gia đình với ông Nguyễn Văn Trung, cuộc sống vẫn khổ cực vì chồng bà bị tật nguyền.
Trên chiếc giường cũ kỹ, vừa cho con gái ăn, bà Hồng vừa kể: Năm 1991, bà sinh được cô con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Hằng nhưng chẳng may khi sinh ra Hằng đã mắc chứng bệnh não úng thủy phải nằm một chỗ. Đầu con to quá cỡ, khuôn mặt dị dạng, tay chân queo quắp, toàn thân co rúm, bất động. Đến năm 1998, vợ chồng bà sinh người con thứ hai là Nguyễn Văn Hiếu. May mắn thay, em Hiếu lành lặn, không phải chịu di chứng từ bố.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất nghèo, nhưng với hy vọng “còn nước còn tát”, vợ chồng bà Hồng đã bán hết tất cả những gì có thể và vay mượn thêm anh em, bạn bè để đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chữa bệnh nhưng vẫn vô vọng. Cuối cùng, vợ chồng bà đành phải ngậm ngùi chấp nhận số phận, đưa con về nhà chăm sóc cho đến bây giờ. Bất hạnh tiếp tục ập xuống gia đình bà, năm 2014, ông Nguyễn Văn Trung bị tai biến mạch máu não, phải nằm liệt một chỗ. Từ đó, gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai bà.
Không còn lối thoát nào hơn, bà Hồng đành phải để đứa con trai đang học hành dang dở sang Thái Lan làm thuê, hy vọng san sẻ bớt gánh nặng cho bà. Vậy nhưng, Hiếu đi làm ăn theo đường hộ chiếu phổ thông nên hàng tháng phải trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng Thái Lan, có khi nhiều tháng liền không có nổi vài trăm ngàn đồng gửi về cho gia đình.
Hiện nay, gia đình bà Hồng được hưởng tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (mỗi tháng 1,5 triệu đồng). Tất cả sinh hoạt, thuốc men cho chồng, con đều phải chắt bóp trong khoản tiền đó.
“Tôi bị bệnh thoái hóa 2 mõm xương chậu, đã phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 103 thay được 1 mõm. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, không có điều kiện phẫu thuật thay tiếp mõm xương còn lại. Trong lúc đó, 2 khớp gối cũng bị thoái hóa nặng và hàng ngày vẫn phải lê đôi chân để chăm sóc chồng, con” - bà Hồng bùi ngùi chia sẻ.
Nhìn khuôn mặt khắc khổ của bà Hồng, chúng tôi cảm nhận được những vất vả mà mấy chục năm nay bà phải gánh chịu. “Tuổi già, sức khỏe ngày càng yếu, tôi chỉ lo đến ngày không còn đủ sức để chăm lo cho chồng và con Hằng” - bà Hồng rưng rưng.