(Baohatinh.vn) - Sau Tết Nguyên đán, “làng sứa lá dung” với hơn cả trăm hộ tại xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại tất bật đánh bắt, chế biến những con sứa trắng nõn thành những miếng sứa vàng ươm, thơm phức. Người dân làng biển như rộn ràng hơn bởi “lộc biển” đầu mùa mang lại nguồn thu nhập khá.
Tạm gác những chuyến xa khơi, gia đình chị Lê Thị Thủy (SN 1970, thôn Tiến Thắng, xã Kỳ Ninh) chuyển sang đánh bắt ven bờ “săn” sứa biển
Sứa sau khi đưa từ thuyền về được sơ chế trên bãi cát để loại bỏ tanh, nhớt
Ra khơi từ lúc tinh mơ và trở về khi rạng sáng, chỉ trong ít tiếng đồng hồ, gia đình chị Thủy bắt được 1,5 tấn sứa. Ngay khi lên bờ, sứa được sơ chế, cắt nhỏ, ủ cát để loại bỏ tanh nhớt, sau đó rửa sạch với nước biển, trộn ủ với lá lấu, lá dung ngay tại bờ biển. Nếu nhập sứa trắng nguyên con thì nhanh gọn, nhưng đầu mùa sứa lá dung có giá 70-80.000/kg, nhu cầu rất cao nên bà con đánh bắt về chủ yếu chế biến để bán. (Trong ảnh: Chị Lê Thị Thủy vui mừng vì chuyến đi biển thu được số lượng lớn sứa)
Huy động cả gia đình 5 người cùng tham gia chế biến sứa, nhà chị Lê Thị Làn (SN 1972, thôn Tiến Thắng, xã Kỳ Ninh) làm hết công suất để kịp các đơn hàng sĩ, lẻ. “Gia đình tôi ngày đi khoảng 3 chuyến. Cứ 20 kg sứa tươi được 1kg sứa lá dung, từ đầu mùa tới nay (gần 1 tháng) gia đình thu được khoảng hơn 20 triệu đồng” - chị Làn nói (Trong ảnh: Gia đình chị Làn huy động mọi nhân lực trong gia đình cùng đánh bắt và làm sứa lá dung truyền thống).
Mùa sứa thường bắt đầu từ độ tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch, tháng Tư, khi mùa hè bắt đầu, những cơn mưa nhiều hơn kéo theo sấm chớp trên mặt biển, sứa có hiện tượng “teo” dần và chết. Năm nay, ngư dân cho hay, mùa sứa bắt đầu muộn hơn do thời tiết lạnh kéo dài. (Trong ảnh: Sứa sau khi sơ chế sạch được ướp với lá lấu)
Theo ông Lê Công Đường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh cho biết: “Nghề làm sứa lá dung có từ lâu đời và dần trở thành nghề truyền thống của bà con Kỳ Ninh. Hiện, toàn xã có khoảng hơn 100 hộ theo nghề này, không chỉ mang lại thu nhập khá cho bà con mà sứa lá dung đang dần trở thành thương hiệu cho xã Kỳ Ninh nói riêng, TX Kỳ Anh nói chung...". (Trong ảnh: Sứa được lên mâm cùng các gia vị nước chấm, rau thơm truyền thống).
Vị giòn, dai, thơm mát của món sứa lá dung cùng vị cay nồng đầu lưỡi của gia vị mắm ruốc đậm đà của người miền biển là món ăn dân dã mà chỉ người dân Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quê tôi mới có thể làm và ăn “đúng điệu”.
Trong hồi ức tuổi thơ của bao người con Kỳ Anh (Hà Tĩnh), món bánh mang cái tên dân dã - bánh rán bà Tập gắn bó với kỷ niệm tuổi thơ, để rồi đi suốt cuộc đời ai cũng rưng rưng nỗi nhớ.
Làng Cẩm Trang xưa thuộc xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) từng nổi tiếng với nghề làm gốm. Đến nay, nghề xưa không còn nhưng dấu ấn về làng nghề được kể tiếp qua hiện vật cũ được lưu giữ.
Giữa nhịp sống hôm nay, những khu vườn ở làng quê Hà Tĩnh vẫn là nơi người ta tìm về để chạm vào ký ức, giữ gìn nếp nhà và nuôi dưỡng những giá trị bền sâu của đời sống văn hóa.
Tập thể cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh luôn bền bỉ “giữ lửa” nghề, nỗ lực sáng tạo, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, tạo dấu ấn quan trọng.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều động giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ ngày 11/1/2026.
Xuất thân từ vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học, PGS.TS.BS Trần Thị Huyền đã khẳng định năng lực trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng, trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu của ngành Da liễu Việt Nam.
Trong quá trình kiểm kê di tích tại thôn Thái Hòa, xã Can Lộc, cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện 2 đạo sắc phong quý giá có niên đại cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.
Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh Nguyễn Đình Tiến chưa bao giờ ngừng đi tìm ánh sáng cho cuộc đời mình. Từ một tai nạn nghiệt ngã cướp đi thị lực, anh đã kiên cường bước qua bóng tối bằng sự học bền bỉ, miệt mài lao động để trở thành một cán bộ hội tận tâm, một người truyền cảm hứng.
Đơn hàng tăng gấp 3, cơ sở sản xuất nem chua, giò me OCOP 3 sao Hoài Võ (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang tất bật ngày đêm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp giáp Tết.
Sau quá trình đầu tư cải tạo, nâng cấp, hồ Bình Sơn (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã được "thay áo mới", góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân địa phương.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ dài ngày nhất trong năm, cũng là lúc du lịch Hà Tĩnh bước vào cao điểm của mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đây chính là thời điểm “chạy đà” quan trọng cho tăng trưởng của ngành trong năm mới.
Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Có những nơi trên bản đồ không chỉ được xác định bằng tọa độ địa lý, mà còn được nhận diện bằng ký ức và tâm thức. Cửa biển, với người Hà Tĩnh, là một không gian như thế.
Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các khu, điểm du lịch từ lịch sử, văn hóa tâm linh đến sinh thái tại nhiều địa phương Hà Tĩnh vẫn khá thu hút du khách dâng hương, tham quan.
Trải qua hơn 150 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm của lịch sử, nghề làm chổi đót vẫn lặng lẽ tồn tại, được gìn giữ và tiếp nối tại thôn Hà Ân, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.
Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
Ngoài chủ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Trần Văn Thị - Phó Trưởng Công an xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) còn lan tỏa tinh thần “khỏe để phục vụ Nhân dân”.
Giữa nhịp sống hiện đại, ở Hà Tĩnh vẫn còn những nếp sống, phong tục lặng lẽ neo lại trong đời sống người dân. Phong tục ăn trầu không chỉ là thói quen mà còn gửi gắm lời chào, mở đầu câu chuyện, thể hiện đạo nghĩa trong những dịp lễ trọng.
Cùng với vẻ đẹp cảnh quan, chiều sâu văn hóa lịch sử và sự chuẩn bị chu đáo trong đón tiếp, nhiều khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh đang sẵn sàng chào đón du khách trong kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026.
Từ vùng đất giàu trầm tích lịch sử, phường Thành Sen đang chuyển mình mạnh mẽ với những công trình khang trang, hiện đại, có tính biểu tượng cao, góp phần khẳng định vị thế đô thị trung tâm Hà Tĩnh.
Phúc Trạch (Hà Tĩnh)- làng nghề gắn liền với những cây dó trầm, cũng là nơi làm nên những nén hương trầm truyền thống. Những ngày cuối năm, làng quê này lại rộn ràng hơn khi nghề làm hương trầm bước vào mùa tất bật nhất.
Từ những giai điệu quê hương quen thuộc, Hà Tĩnh hiện lên gần gũi, sâu lắng trong cảm nhận của du khách. Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối hành trình khám phá Hà Tĩnh đầy cảm xúc.
Xuyên suốt hành trình ghé thăm, “chạm” vào từng điểm đến, Hà Tĩnh trong tôi hiện lên không ồn ào, không hào nhoáng mà sâu lắng, mộc mạc và giàu bản sắc. Đó là miền quê để đến chậm, cảm lâu và khi rời đi vẫn còn muốn trở lại.
Nhiều thôn mang tên các loài cây không chỉ phản ánh mối gắn kết bền chặt giữa cảnh quan và đời sống mà còn tạo nên sức hút, sự tò mò khi về với xã Sơn Tây (Hà Tĩnh).