Tờ mờ sáng, cửa biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) bình yên, thỉnh thoảng có vài ba chiếc tàu cá cập bến, phá vỡ không gian yên tĩnh buổi bình minh. Thuỷ triều vừa rút để lộ ra những bãi đá nằm một góc cửa biển, xa xa, bóng dáng những người phụ nữ đi cào nghêu, đục hàu dần hiện ra.
Các bãi đá là không gian sống ưa thích của loài hàu. Chúng bám víu, sống nhờ vào đá bao mùa nước xuống, triều lên. Chúng là nguồn sống của những người làm nghề cạy hàu. Họ đều là phụ nữ, đa phần đã lớn tuổi, không có việc làm nên gắn bó với nghề đục hàu suốt hàng chục năm qua để kiếm tiền nuôi gia đình, lo cho con cái.
Sau vài bước sửa soạn, nhóm người lần lượt lội xuống, ngâm mình trong làn nước mặn, bắt đầu hành trình mưu sinh. Đồ nghề của họ khá đơn giản, chỉ gồm chiếc búa đinh và một túi lưới để đựng hàu. 8 tuổi, bà Nguyễn Thị Lân (trú thôn 1, xã Cẩm Trung) đã theo mẹ đi đục hàu kiếm sống. Dù nay tuổi đã gần 70 nhưng bà Lân vẫn gắn bó với nghề này, bởi đôi mắt đã mờ, sức khỏe đã yếu, bà không thể làm những việc nặng khác.
Vừa ngâm mình dưới nước chừng một phút, bà Lân đã tìm thấy một tảng đá to, phía trên đó, một vài con hàu lớn nhỏ đang bám vào. Nhanh thoăn thoắt, bà cầm chiếc búa đinh đập từng con hàu rồi bỏ vào túi lưới.
“Lâu nay, những bãi đá trên cạn đã khai thác hết nên giờ phải tìm đến những bãi đá nằm sâu dưới nước mò hàu ở dưới đáy. Nhìn thì đơn giản nhưng nghề này cực lắm, đứt tay, đứt chân vì va phải vỏ hàu là chuyện thường. Nghề vất vả nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao, mỗi ngày chỉ kiếm được từ 70.000 – 150.000 đồng. Dù vậy, chúng tôi cũng phải cố gắng bám trụ, bởi không đi đục hàu thì không biết làm gì để chi tiêu trong gia đình” – bà Lân vừa làm vừa kể.
Nói đoạn, đôi bàn tay của bà mò mẫm xuống phía dưới bãi đá, nước biển đã ngập đến mũi. Đồng hành cùng bà Lân hôm nay là chị Nguyễn Thị Lài (trú thôn 1, xã Cẩm Trung). Chị Lài theo nghề đã hơn 20 năm, những con hàu ở bãi đá này đã nuôi sống gia đình chị, con cái ăn học cũng nhờ cả vào đây.
Chị kể: “Nghề này không dành cho người yếu đuối, phải có sức chịu đựng và nhẫn nại mới có thể ngâm mình trong nước biển hàng giờ đồng hồ. Công việc tưởng chừng đơn giản lại chứa đựng những cực nhọc, vất vả mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Nhà chỉ có vài sào ruộng làm không đủ ăn, nên nghề này với tôi không có ngày nghỉ, nước mắt với mồ hôi lẫn lộn. Mình làm không được lấy gì lo cho con ăn học?".
Giữa làn nước biển mặn chát, những người phụ nữ như hòa tan thân mình vào đó. Chỉ với chiếc nón lá bạc màu, một cây búa đinh và túi lưới vắt bên hông, họ lặng lẽ ngụp lặn, dò dẫm từng phiến đá dưới đáy để tìm hàu.
Nước ngập đến ngực, có khi lên tới cổ, sóng cứ xô từng đợt, dưới ánh nắng gắt gỏng của trưa hè họ vẫn cặm cúi, gồng mình bám đá, cạy từng con hàu. Gần như không ai trò chuyện, chỉ còn nghe tiếng búa lách cách vào đá và những hơi thở gấp gáp. Công việc cứ thế lặp đi, lặp lại suốt mấy tiếng đồng hồ, giữa nắng gió và sóng nước.
Cách đó không xa, nhóm người cào nghêu cũng đang bì bõm giữa dòng nước. Người dân nơi đây còn gọi vui công việc này là nghề “đi giật lùi”, lý do đơn giản vì bất cứ ai đi làm nghề cào nghêu đều phải đi lùi về phía sau.
Dụng cụ cào nghêu là một chiếc cán tre dài khoảng 2m, cuối thân gắn một lưỡi bằng thép được uốn hình chữ U. Công việc của những phụ nữ là khom mình, lấy hết lực ở hai tay ấn cán vợt, dí lưỡi cào xuống bùn rồi đi thụt lùi. Cứ làm như vậy, nghêu sẽ mắc ở lưỡi cào, họ sẽ cúi xuống nhặt cho vào túi.
Có người quen tay đến mức chỉ cần cào nhẹ là biết ngay có nghêu nhưng để gom đủ vài ba cân mang về, họ phải mò mẫm khắp bãi triều. Hôm nào may mắn, số nghêu cào được bán được vài trăm nghìn đồng. Ngày ít thì vài chục. Dù lời lãi chẳng là bao, họ vẫn không thể rời cửa biển – bởi nơi ấy là miếng cơm manh áo.
Những đôi chân dầm nước mặn quanh năm, da nứt nẻ, lưng oằn xuống. Có người làm việc trong tư thế lom khom suốt 3–4 tiếng đồng hồ. Họ nói đùa với nhau: “Làm nghề này, lưng còng trước tuổi, chân tay lúc nào cũng ngâm như cá muối.”
Ở tuổi 73 nhưng bà Đinh Thị Hương (trú thôn 1, xã Cẩm Trung) vẫn ngày ngày đi cào nghêu mưu sinh. Công việc nặng nhọc cộng thêm tuổi đã cao khiến bà thở dốc, liên tục ngồi nghỉ để lấy sức. Dù chỉ kiếm được 50-100 ngàn đồng một ngày nhưng bà Hương vẫn không dám nghỉ, bởi không đi làm không biết lấy gì nuôi 4 miệng ăn trong nhà.
"Ở miền biển, không có việc gì làm mới đi cào nghêu, đục hàu, bởi nghề này cực nhọc, thu nhập thấp lại nguy hiểm. Ví như đang cào nghêu, dẫm phải mảnh chai, vỏ hàu chảy máu nhiễm trùng không phải là chuyện lạ. Rồi thủy triều dâng lên, nhiều đoạn gần bờ biển trở nên sâu hơn, đang cào nghêu mà sụt người xuống, nếu không biết bơi là nguy hiểm đến tính mạng. Mùa hè có nắng còn đỡ, mùa đông nước biển lạnh tê người. Những người cào nghêu thường mắc những bệnh mãn tính như đau nhức xương khớp, da liễu" - bà Hương kể.
Mặt trời đứng bóng, nhóm người phụ nữ lầm lũi đứng dậy, rửa sạch mớ hàu, nghêu vừa cào được để chuẩn bị ra về. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng, vì gió pha lẫn những giọt mồ hôi mặn mòi vị biển.
Dù công việc không nhẹ nhàng, thu nhập ít ỏi và bấp bênh nhưng đối với nhiều người, nhất là phụ nữ lớn tuổi, nghề cào nghêu, đục hàu vẫn là một nghề để mưu sinh. Khi được hỏi bao giờ mới nghỉ ngơi, tất cả đều cùng chung câu trả lời: "Bao giờ tay mỏi, mắt kém không còn nhìn thấy hàu, nghêu chúng tôi mới bỏ nghề".
Từ bao đời nay, tại các làng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung, những người phụ nữ không chỉ biết khắc khoải ngồi mong ngóng chồng con sau những chuyến ra khơi mà còn lao mình vào cuộc mưu sinh vất vả, trở thành hậu phương vững chắc hoặc trụ cột gia đình. Trước nắng gió, những người phụ nữ bình dị ấy vẫn mạnh mẽ, kiên cường vươn lên trong cuộc sống.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng ở họ, sự chịu khó, nhẫn nại đã ngấm vào máu. Nơi cửa biển chứa đựng bao điều, hy vọng xen lẫn những lời than thở của bao phận người yêu biển hơn cả đời mình. Thế nên, họ vẫn cứ mưu sinh ngày này qua ngày khác mà chưa biết khi nào ngừng tay...