Người Hà Tĩnh giữ phong tục “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”

(Baohatinh.vn) - Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, phong tục “Mùng một Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” vẫn được nhiều gia đình Hà Tĩnh gìn giữ.

Đối với nhiều người Việt nói chung và người Hà Tĩnh nói riêng, câu ngạn ngữ ấy không chỉ là lời truyền miệng, mà là một sự sắp đặt giàu ý nghĩa. Mùng 1 là ngày dành cho gia tiên, cho dòng họ bên nội – nơi gìn giữ huyết thống và hương hỏa. Sau khi việc nhà đã ấm, con cháu sum vầy, mùng 2 là dịp trở về bên ngoại, thăm bố mẹ, cậu dì, anh em bên vợ. Và mùng 3, một ngày rất riêng dành cho những người đã trao truyền tri thức, dạy ta nên người.

Du khách check in chùa Hương Tích ngày mùng 2 Tết.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cho rằng, phong tục này hàm chứa trọn vẹn tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc. Việc sắp xếp thứ tự các ngày không phải là sự coi trọng bên này, xem nhẹ bên kia, mà xuất phát từ đặc điểm đời sống gia đình truyền thống. Trong cấu trúc xã hội xưa, người phụ nữ theo chồng, con cái mang họ cha, việc thờ cúng tổ tiên do người đàn ông đảm trách. Bởi thế, đầu năm trước hết là lo việc trong nhà, cúng gia tiên, thổ thần, rồi mới đi chúc Tết họ hàng hai bên.

“Đã là bố mẹ thì nội ngoại như nhau. Thứ tự chỉ là sự thuận tiện trong sinh hoạt, còn bản chất vẫn là chữ hiếu, chữ nghĩa”- Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh nhấn mạnh.

"Mùng 1 Tết cha" không phải phân biệt nội ngoại mà là theo cấu trúc xã hội truyền thống của người Việt, người đàn ông chịu trách nhiệm thờ cúng gia tiên.

Là nghệ sĩ đang công tác tại Hà Nội nhưng nhiều năm nay, ca sĩ NSƯT Đăng Thuật ( quê xã Tiên Điền) vẫn thu xếp trở về quê mỗi dịp Tết đến. Với anh, Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là thời khắc để con cái được về với nguồn cội.

“Tôi may mắn lấy vợ cùng quê, nhà ngoại cách nhà nội chưa đến một cây số. Nhưng dù gần hay xa, gia đình tôi vẫn giữ thứ tự Tết cha – Tết mẹ – Tết thầy như một nếp quen. Mùng 1 làm lễ gia tiên, ăn cơm đoàn viên bên nội. Mùng 2 đưa vợ con sang nhà ngoại chúc Tết ông bà. Từ mùng 3 trở đi, chúng tôi hẹn bạn bè cùng đến thăm thầy cô cũ. Với tôi, làm đủ những điều ấy thì Tết mới thực sự trọn vẹn”, anh chia sẻ.

NSƯT Đăng Thuật cùng gia đình về quê ở xã Tiên Điền dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong câu chuyện của ca sĩ NSƯT Đăng Thuật, Tết cha, Tết mẹ, Tết thầy không chỉ là sự tuân thủ một trình tự mà là cách truyền cho con trẻ ý thức về gia đình, về hai phía nội – ngoại, về thầy cô giáo, những người góp phần tạo nên hành trang tri thức, trí tuệ cho mỗi con người.

Dẫu vậy, trong nhịp sống hôm nay, cách thực hành phong tục đã có những điều chỉnh linh hoạt hơn. Anh Lương Nguyên (quê xã Sơn Tây, hiện làm việc tại phường Trần Phú) cho biết: “Bố mẹ tôi ở Sơn Tây, còn bố mẹ vợ ở Can Lộc. Những năm gần đây kỳ nghỉ Tết dài hơn, nên vợ chồng tôi không quá câu nệ ngày nào phải về ngoại. Mùng 1 thường ở nhà nội, nhưng có năm mùng 3, mùng 4 mới về nhà ngoại rồi đi làm luôn. Quan trọng là hai bên bố mẹ đều vui, việc đi lại thuận tiện”.

Sự linh động ấy không làm mất đi tinh thần của phong tục, mà cho thấy truyền thống có thể thích nghi với hoàn cảnh mới, miễn sao chữ hiếu vẫn được đặt lên đầu.

Nếu “Tết cha”, “Tết mẹ” gắn với huyết thống và gia đình, thì “Tết thầy” lại là một nét đẹp riêng có trong văn hóa Việt. Hơn 25 năm đứng lớp, cô Phan Thị Dục – giáo viên Trường THCS Thụ Hậu (xã Đông Kinh) vẫn xem dịp tết cổ truyền là “Ngày Nhà giáo thứ 2” trong năm.

Cô Phan Thị Dục – giáo viên Trường THCS Thụ Hậu (xã Đông Kinh)

“Nhiều khi tôi nói vui với học sinh là đến thăm cô thì báo trước, vì cô cũng còn đi thăm thầy cô của mình nữa. Không chỉ học sinh đang học, mà nhiều em đã ra trường, học đại học, đi làm, thậm chí dắt theo cả vợ chồng, con cái về chúc Tết. Ngày ấy nhà lúc nào cũng rộn ràng”, cô kể.

Trong căn nhà nhỏ, những lời chúc đầu năm, những cái bắt tay, những ánh mắt tri ân lặng lẽ… làm nên một mùa xuân rất khác không chỉ của gia đình, mà của nghĩa thầy trò. Cũng theo cô Dục, có nhiều em không về quê ăn Tết hoặc bận chuyện gia đình không đến trực tiếp nhưng vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cô giáo cũ. Điều đó giúp cô cảm thấy yêu thêm nghề “gieo chữ, trồng người”.

Cô Phan Thị Dục (hàng đứng sau, thứ 3 từ trái qua) cùng nhóm học sinh đến chúc Tết, dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tết có thể thay đổi theo nhịp sống. Những chuyến xe về quê có thể ngắn hơn, những buổi gặp mặt có thể dồn vào một ngày thuận tiện. Nhưng ở Hà Tĩnh, nhiều gia đình vẫn giữ cho mình một trật tự tinh thần: trước tiên là tổ tiên, sau đó là hai bên nội ngoại, rồi đến thầy cô, những người đã trao chữ, trao đạo làm người.

Bởi sau cùng, “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” không chỉ là một câu ngạn ngữ của ông cha. Đó là cách người ta nhắc mình, giữa những ngày xuân rộn rã, đừng quên nguồn cội, đừng quên hai chữ hiếu – nghĩa đã nuôi dưỡng đời mình.

Và khi mùi hương trầm còn vấn vít trên mái nhà quê, bên sân một cành đào bung hoa thắm tươi, lộc biếc, khi bước chân con cháu rộn ràng về nhà bố mẹ, tiếng học trò gõ cửa chúc Tết thầy cô vang lên, truyền thống văn hóa của cha ông vẫn lặng lẽ như mạch nguồn lan tỏa trong sắc xuân và con người quê hương núi Hồng, sông La.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast