Nhận giấy triệu tập tới dự phiên tòa sơ thẩm xét xử cậu “quý tử”, người cha già yếu run run không còn đứng vững. Trong bầu không khí nặng nề chầm chậm trôi, vợ ông gục mặt khóc nức nở, vì đau đớn, xót xa cho đứa con lầm lỗi. Đã từ rất lâu, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông T. vốn hiền lành nhất trong vùng chỉ còn lại tiếng thở dài phiền muộn, những khuôn mặt não nề và giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Chung quy là bởi lỗi lầm tày đình của “nghịch tử” Trần Văn Tuấn…
Đã từng vấp ngã bởi hành vi trộm cắp, song Trần Văn Tuấn không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.
Biết ô tô tải màu xanh hiệu IFA BKS 38H-8442 của anh Phan Anh Soa (trú tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) đỗ trong trang trại (xóm 8, xã Phúc Trạch) không có người trông coi, khoảng 11h30’ ngày 14/11/2015, Trần Văn Tuấn đến gặp chủ gara sửa chữa ô tô là Trịnh Xuân Tuấn (xóm 4, xã Phú Phong, Hương Khê) để thương thảo mua bán chiếc xe này.
Nghe lời chào bán, chủ gara đồng ý, cùng Tuấn đến trang trại của anh Soa để xem xe và “chốt” giá 5 triệu đồng. Nhận hàng, Trịnh Xuân Tuấn thuê ngay xe cẩu đến đưa xe IFA về xưởng, tháo một số phụ tùng lắp sang xe tải của anh Đinh Tôn Phan (trú xóm 7, xã Hương Lâm) đang sửa chữa tại đây.
Sau khi sự việc bị phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ xe IFA BKS 38H-8442 của anh Soa, xe IFA BKS 34K-2626 của anh Đinh Tôn Phan và 5 triệu đồng do bị cáo Trần Văn Tuấn giao nộp.
Lẫn trong dòng người đến tham dự phiên tòa là những ánh mắt nặng trĩu. Giữa bao lời bình phẩm, chỉ trích hành động sai trái của con trẻ, đấng sinh thành lặng lẽ tìm cho mình khoảng lặng giữa chốn pháp đình. Họ từng phải chịu bao vất vả để nuôi nấng, dạy dỗ con thành người, giờ đây lại chịu tủi nhục khi con lầm đường, lạc lối.
Phiên tòa sơ thẩm một lần nữa nhắc lại “vết chàm” trong cuộc đời kẻ đang đứng trước vành móng ngựa. Ngày 27/2/2014, Trần Văn Tuấn từng bị Tòa án nhân dân huyện Hương Khê xử phạt 12 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Tưởng rằng, mức án treo sẽ là cơ hội để kẻ phạm tội rộng đường về với cuộc sống lương thiện nhưng oái oăm thay, chưa hết thời hạn thử thách 24 tháng, y tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.
“Làm như vậy bị cáo có nghĩ tới cha mẹ, người thân không? Bị cáo đã từng đứng tại vị trí này để xin sự khoan hồng của pháp luật và may mắn được chấp thuận. Nhưng hình như, cơ hội trở về quá dễ dàng nên bị cáo không biết quý trọng?” là câu hỏi được các thành viên trong hội đồng xét xử nhắc lại đối với Trần Văn Tuấn. Lời nói của vị bồi thẩm đoàn như xoáy sâu vào tâm can đấng sinh thành. Bố bị cáo thở dài não nề, dường như chính bản thân ông cũng không chịu được sự ngột ngạt trong phòng xử án.
Khi được nói lời sau cùng, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt kẻ phạm tội. “Bị cáo rất ân hận, bị cáo không hiểu vì lý do gì lại hành động thiếu suy nghĩ và liều lĩnh như vậy. 2 lần vào tù ra tội, xem như bị cáo đã mất hết tất cả. Kính mong tòa xem xét cho bị cáo có cơ hội làm người có ích cho xã hội”, tiếng Tuấn tha thiết, cầu khẩn. Chưa hết thời hạn thử thách, bị cáo vẫn liều lĩnh, táo bạo thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cá nhân. Bởi vậy, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là điều cần thiết, nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
18 tháng tù giam là mức án được hội đồng xét xử đưa ra tại phiên tòa sơ thẩm lần này. Do Tuấn tiếp tục phạm tội trong thời gian thử thách nên chuyển 12 tháng tù treo thành 12 tháng tù giam. 30 tháng tù giam là tổng hình phạt dành cho Trần Văn Tuấn.