Thủy triều vừa rút, chị Nguyễn Thị Bốn (trú xã Thiên Cầm) đã có mặt tại kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để chuẩn bị bước vào công việc bắt vẹm. Sau vài phút sửa soạn, chị men theo rãnh hở giữa những khối bê tông của kè để bắt đầu hành trình mưu sinh. Đồ nghề của chị khá đơn giản, chỉ là chiếc túi lưới và một chiếc đinh sắt để đục vẹm.
Bờ kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng thời gian qua không chỉ là "tọa độ check-in" của khách du lịch mà còn là nơi mưu sinh của nhiều người dân vùng biển. Những khối bê tông nơi đây là không gian sống ưa thích của loài vẹm biển - nguồn sinh kế của những người làm nghề như chị Bốn.
Hôm nay cũng như bao ngày, chị Bốn lặng lẽ bắt đầu hành trình quen thuộc ấy. Chị khom thấp người, lần từng bước men theo khe hẹp chỉ vừa đủ một thân người lách qua. Dưới chân là lớp rêu trơn, trên đầu là những khối bê tông nằm san sát nhau, tạo thành những "hang đá" tự nhiên, tối và ẩm - nơi vẹm bám dày đặc như một lớp áo xanh phủ kín.
Chị Bốn dừng lại ở một kẽ hở nhỏ, nghiêng người nhìn vào bên trong rồi thận trọng luồn cánh tay qua khoảng trống chật chội. Những ngón tay sần sùi mò mẫm trên bề mặt sắc cạnh, từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, như đã quen với việc đoán vị trí từng con vẹm bám sâu trong lớp đá. Khi phát hiện một mảng vẹm dày, chị dùng chiếc đinh sắt nhỏ cạy từng con một.
Không chỉ bám phía bên ngoài, bên trong lòng các khối bê tông cũng là nơi vẹm biển sinh sống. Với những chỗ như vậy, chị Bốn không còn cách nào khác ngoài việc chui hẳn vào trong lỗ rỗng mới với tay tới được. Lỗ chỉ vừa đủ lọt một người, không thể xoay trở, chỉ có thể cúi người càng sâu càng tốt. Lấy được vẹm rồi, muốn ngoi ra cũng phải từ từ lần ngược trở lại, không được vội, bởi vội là dễ mắc kẹt. Việc này cũng tiềm ẩn nguy hiểm nên những người làm nghề như chị Bốn luôn tính toán cẩn thận, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.
Chị Bốn chia sẻ: "Nghề này phụ thuộc vào thuỷ triều, nước rút mới làm được. Mỗi buổi kéo dài khoảng 4 tiếng, được bao nhiêu còn tuỳ, hôm may thì được 20 cân, hôm ít cũng tầm 10 cân. Vẹm bán khoảng 50.000 đồng một cân, nếu chịu khó làm cũng có đồng ra đồng vào".
Cách chị Bốn vài bước chân, bà Phạm Thị Huyền (trú xã Thiên Cầm) cũng đang lom khom mò mẫm theo các rãnh hở giữa những khối bê tông. Tuổi đã ngoài 50 nhưng bà vẫn thoăn thoắt luồn mình qua những khoang tối hẹp mà người chưa quen nhìn vào đã thấy chùn chân.
Mỗi bước chân đặt xuống, bà Huyền phải tính toán cẩn thận. Lớp rêu xanh bám kín mặt đá khá trơn, chỉ sơ sẩy một chút là ngã xuống những khối bê tông lởm chởm. Vì vậy, mỗi lần xuống kè, bà đều đi tất chân, hai tay luôn bám vào thành đá để giữ thăng bằng.
Càng xuống sâu, khe đá càng hẹp và tối hơn. Ánh sáng từ bên ngoài chỉ lọt vào được chút ít, đủ để nhìn thấy những mảng vẹm đen kịt bám dày trên vách bê tông. Người phải gập đôi, có chỗ gần như phải ngồi thụp xuống mới luồn qua được.
Hai tay bà Huyền thoăn thoắt, một tay bám vách đá giữ thân, một tay cầm chiếc đinh sắt nhọn đục từng con vẹm ra khỏi lớp bám chắc như keo. Mỗi nhát đục phải dứt khoát, nếu không con vẹm sẽ vỡ nát, mất cả phần thịt bên trong. Thỉnh thoảng, một đợt sóng lại dội mạnh vào chân kè, bắn tung bọt nước trắng xoá lên người, ướt sũng từ đầu đến chân, khiến mặt đá vốn đã trơn lại càng thêm trơn trượt.
"Luồn vào trong cùng mới có nhiều vẹm, nhưng cũng vất vả hơn nhiều. Người không quen thì chịu không nổi, vừa tối, vừa chật, lại trơn. Làm nghề này khá vất vả, nhất là trời nắng hoặc gió mạnh nhưng không làm thì lại không có thu nhập", bà Huyền nói, tay vẫn không ngừng tách vẹm khỏi đá.
Khác với chị Bốn và bà Huyền luồn lách theo các khe đá phía trên, ông Trần Văn Thể (trú xã Thiên Cầm) chọn cách riêng của mình - lặn thẳng xuống chân kè, nơi những khối bê tông nằm chìm sâu dưới nước. Đeo kính lặn, ông trượt mình xuống làn nước xanh đen.
Những khối bê tông chìm dưới nước ít bị khai thác hơn, vẹm có điều kiện bám lâu và sinh trưởng tốt hơn, bám dày như lớp vảy đen phủ kín vách đá. Ông Thể nín thở, hai tay thoăn thoắt cạy từng mảng vẹm trong bóng tối dưới nước, rồi ngoi lên thở một hơi, nhét vẹm vào túi lưới đeo bên hông trước khi lại lặn xuống tiếp. "Vất vả lắm, nhưng biển cho gì thì mình lấy nấy thôi" - ông nói ngắn gọn, rồi lại đeo kính lặn, trượt mình xuống nước.
Gần trưa, thuỷ triều lên, dần "nuốt chửng" bờ kè. Chị Bốn, bà Huyền, ông Thể và những người bắt vẹm lần lượt ra về, tay xách những giỏ vẹm nặng trĩu. Những giỏ vẹm sau khi thu hoạch sẽ được mang về rửa sạch, phân loại rồi bán lại cho thương lái.
Giữa tiếng sóng vỗ không ngừng vào bờ kè, hình ảnh những con người cần mẫn cúi mình trên đá bắt vẹm đã trở nên quen thuộc. Con nước lên rồi lại xuống, và khi thuỷ triều rút, họ lại có mặt ở đây - như một phần không thể thiếu của bờ kè này.