“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

(Baohatinh.vn) - Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.

bqbht_br_a21.jpg

Hơn 4 giờ sáng, cánh đồng muối Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) đã thấp thoáng bóng người. Trên những ruộng muối, diêm dân tất bật dùng gàu múc nước biển từ bể chứa lên tưới đều vào các ô nại.

Ai nấy đều tranh thủ khoảng thời gian mát mẻ trong ngày để kịp hoàn thành công việc trước khi nắng lên. Đến khoảng hơn 8 giờ, khi nước biển đã được đưa lên các ô nại, diêm dân trở về nhà nghỉ ngơi, lấy sức cho buổi làm việc dài phía trước.

bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a2.jpg
Diêm dân làng muối Châu Hạ ra đồng từ sáng sớm.

12 giờ trưa, mặt trời như đổ lửa xuống đồng muối. Giữa nền ruộng muối trắng lóa, hơi nóng hắt lên bỏng rát từ mặt đất, diêm dân lại tiếp tục ra đồng. Đây cũng là lúc họ bước vào những công đoạn nặng nhọc nhất của nghề làm muối. Mồ hôi chảy dài trên những khuôn mặt sạm đen, thấm đẫm những tấm áo đã bạc màu. Đến khoảng 4 giờ chiều, diêm dân bắt đầu cạo muối trên các ô nại và vận chuyển về nhà.

Giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè, bà Tý vẫn miệt mài mưu sinh trên cánh đồng muối.

Giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè, bà Tý vẫn miệt mài mưu sinh trên cánh đồng muối.

Mặc cho nắng nóng, bà Nguyễn Thị Tý (SN 1964, trú thôn Châu Hạ) vẫn liên tục xúc đất mặn lên xe rồi gắng sức đẩy ra bể lọc nước biển. Chiếc xe chất đầy đất mặn nhích từng chút một, vừa đẩy xe, bà vừa đưa tay quệt vội những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt. Công việc vốn đã nặng nhọc nay thời tiết nắng nóng càng làm bà Tý vất vả hơn. Mỗi chuyến xe đất đều tiêu tốn không ít sức lực, nhưng người phụ nữ ngoài 60 tuổi vẫn cần mẫn làm việc.

Gắn bó với nghề làm muối hơn 40 năm, bà Tý đã quen với những ngày "đội nắng" ngoài đồng. Thế nhưng, tuổi tác ngày một cao khiến công việc mưu sinh càng thêm nhọc nhằn. Ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu, bà vẫn đều đặn ra đồng mỗi ngày để kiếm thêm thu nhập.

bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của những người làm muối.

Năm nay, gia đình bà sản xuất 3 sào muối. Do thu nhập từ nghề không ổn định, chồng bà đã chuyển sang làm thợ hồ, còn bà vẫn gắng gượng bám trụ. “Nghề này cực lắm, nhất là những ngày nắng nóng, nhưng không làm thì không có thu nhập. Ở tuổi này, chúng tôi cũng khó tìm được công việc khác nên vẫn phải cố gắng gắn bó với nghề, kiếm thêm đồng ra đồng vào, đỡ phụ thuộc con cháu.” - bà Tý cho biết.

Dứt lời, bà Tý bước vào chiếc lán nhỏ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đôi mắt bà khẽ nhíu lại vì mệt và chói nắng. Nghỉ chốc lát, bà lại đứng dậy, chậm rãi trở về với chiếc xe đất còn dang dở.

bqbht_br_a9.jpg
bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a11.jpg
bqbht_br_a10.jpg
Những người làm muối ở Châu Hạ đa phần đều đã lớn tuổi, gắn bó hàng chục năm với nghề.

Giữa cánh đồng muối, không khó để bắt gặp những mái đầu đã điểm bạc vẫn miệt mài lao động như bà Tý. Sau hàng chục năm gắn bó với nghề, nhiều diêm dân nay đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa thể rời đồng muối. Cuộc sống mưu sinh khiến họ tiếp tục gắn mình với những ô nại trắng lóa, ngày ngày đổi mồ hôi lấy từng hạt muối.

Khi lớp trẻ lần lượt rời quê tìm việc ở các nhà máy, khu công nghiệp hoặc theo những chuyến biển dài ngày, đồng muối dần trở thành nơi mưu sinh của những mái đầu bạc. Ở tuổi xế chiều, sức khỏe giảm sút, cơ hội việc làm không còn nhiều, nghề muối được xem là “cứu cánh” giúp họ có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

bqbht_br_a12.jpg

Thế nhưng, với một số diêm dân ở Châu Hạ, bám đồng muối không chỉ vì miếng cơm manh áo. Đó còn là cách họ gìn giữ nghề truyền thống đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Dẫu nghề muối ngày càng vất vả, thu nhập bấp bênh và lớp trẻ dần rời xa cánh đồng, họ vẫn lựa chọn ở lại với mong muốn giữ gìn nghề cha ông để lại.

Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1962, trú thôn Châu Hạ) là một trong những người như thế. Hơn nửa thế kỷ gắn với cánh đồng muối, người đàn ông có dáng người gầy guộc, khuôn mặt khắc khổ ấy vẫn đều đặn ra đồng mỗi ngày.

bqbht_br_a13.jpg
Người trẻ làm muối ở làng Châu Hạ ngày càng ít.

Với ông, nghề muối không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức, một phần máu thịt của quê hương. Từ thuở còn theo cha mẹ ra đồng đến lúc tóc bạc như bây giờ, cuộc sống của gia đình ông luôn gắn liền với ruộng muối. Bởi vậy, đến nay ông vẫn không nỡ bỏ nghề.

“Ông bà tôi làm muối, cha mẹ tôi cũng làm muối. Tôi lớn lên cùng cánh đồng muối này nên nghề đã ngấm vào máu thịt. Còn làm được ngày nào thì tôi vẫn sẽ giữ nghề ngày đó. Ngày nào không ra đồng là thấy nhớ, sáng dậy không nhìn thấy đồng muối là trong người cứ bứt rứt” - ông Minh chia sẻ.

bqbht_br_a14.jpg
Ông Minh luôn đau đáu giữ nghề muối cha ông để lại.

Nhìn cánh đồng ngày một vắng người, ông Phạm Văn Tân (SN 1957, trú thôn Châu Hạ) không giấu được nỗi trăn trở. Theo ông, điều đáng lo nhất hiện nay không chỉ là thu nhập bấp bênh mà còn là nguy cơ nghề muối dần mai một khi lớp trẻ không còn mặn mà với công việc này.

“Giờ thanh niên ít ai còn theo nghề muối. Chúng tôi già đi từng ngày, không biết sau này còn mấy người gắn bó với đồng muối nữa. Chỉ mong nghề truyền thống này vẫn được giữ lại để không bị mai một”, ông Tân tâm sự.

bqbht_br_a16.jpg
bqbht_br_a17.jpg
bqbht_br_a15.jpg
Những hạt muối trắng tinh là công sức, mồ hôi của những diêm dân chịu thương, chịu khó.

Những hạt muối được kết tinh từ nắng, gió và biết bao giọt mồ hôi của người diêm dân. Thế nhưng, muối làm ra ngày càng khó tiêu thụ, giá bán bấp bênh khiến niềm vui được mùa của người dân không còn trọn vẹn.

Theo các diêm dân, những năm gần đây, lượng muối từ miền Nam đưa ra thị trường ngày càng nhiều, trong khi muối sản xuất thủ công ở Châu Hạ chủ yếu tiêu thụ qua thương lái nên sức cạnh tranh hạn chế. Không ít thời điểm, thương lái thu mua cầm chừng, giá muối giảm sâu khiến người làm nghề càng thêm chật vật.

bqbht_br_a18.jpg
Gần 10 tấn muối của gia đình ông Minh làm từ năm ngoái đến nay vẫn chưa tiêu thụ được.

Trong căn kho nhỏ nằm cạnh cánh đồng muối, những bao muối được xếp thành từng dãy cao quá đầu người. Nhiều đống muối vẫn phủ kín bạt, nằm im lìm chờ ngày xuất bán. Đó là thành quả của hàng tháng trời dãi nắng dầm sương, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định.

Đứng giữa kho muối, ông Nguyễn Văn Minh cho biết: "Từ năm ngoái đến nay, gia đình vẫn còn tồn gần 10 tấn muối. Giá bán lẻ khoảng 3.000 đồng/kg, bán sỉ 2.500 đồng/kg nhưng rất ít người mua. Muối làm ra rồi cứ chất trong kho, nhìn cũng nản. Nhiều hộ không trụ nổi đã phải bỏ nghề đi làm việc khác. Từ làng muối nhộn nhịp với hơn 200 hộ sản xuất, đến nay, Châu Hạ chỉ còn khoảng 30 hộ gắn bó với nghề”.

bqbht_br_a19.jpg
Muối làm ra ngày càng khó tiêu thụ khiến người dân Châu Hạ "đứng ngồi không yên".

Với những người làm muối nơi đây, điều mong mỏi nhất không phải chỉ là một vụ mùa thuận lợi, mà là đầu ra ổn định cho hạt muối. Bởi chỉ khi sản phẩm được tiêu thụ đều đặn và có giá bán hợp lý, công sức dãi nắng dầm sương của diêm dân mới thực sự được đền đáp.

bqbht_br_a20.jpg
Người làm muối ở thôn Châu Hạ mong tìm được đầu ra ổn định để tiếp tục giữ nghề truyền thống.

Gần 7 giờ tối, những diêm dân cuối cùng cũng rời cánh đồng sau một ngày dài lao động mệt nhọc. Họ vẫn mong có thêm những ngày nắng đẹp để làm ra thêm nhiều hạt muối. Nhưng hơn hết là mong những hạt muối ấy tìm được đầu ra ổn định để nghề truyền thống mà họ đã gắn bó suốt cả cuộc đời không bị chìm dần trong những nỗi lo cơm áo thường nhật...

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Lội bùn "săn" cua đồng trong đêm

Thời điểm này, cua đồng khá được giá với 100.000 đồng/kg. Người dân trên địa bàn Hà Tĩnh tranh thủ “săn” cua đồng vào ban đêm, góp phần trang trải cuộc sống.
Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Chuyện những sinh viên sớm lo "rèn" nghề

Hiện nay, nhiều sinh viên ở Hà Tĩnh lựa chọn làm thêm đúng chuyên ngành, xem đó như “lớp học thực tế” để rèn kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cho công việc sau khi ra trường.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Con người là trung tâm

Mỗi năm, khoảng 2,93 triệu người lao động trên thế giới tử vong do các yếu tố liên quan đến an toàn lao động, trong khi 395 triệu người khác bị thương trong quá trình làm việc. Đặc biệt, hơn 840.000 người lao động trên toàn cầu tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới những rủi ro tâm lý-xã hội nơi làm việc.
Tôi "gói" hồn quê vào từng nếp lá tơi

Tôi "gói" hồn quê vào từng nếp lá tơi

Suốt hơn 40 năm qua, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1971, thôn Yên Lạc, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chưa bao giờ thôi gắn bó với từng nếp lá tơi. Những đường khâu tỉ mẩn không chỉ tạo nên tấm áo che nắng che mưa cho người nông dân, mà còn âm thầm gói ghém cả khát vọng gìn giữ hồn cốt nghề xưa...
Thi đua mừng ngày hội thống nhất non sông

Thi đua mừng ngày hội thống nhất non sông

Trong không khí rộn ràng của những ngày tháng Tư lịch sử, khắp các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.
Công ty CP Xây dựng và đầu tư Hoàng Phúc tuyển dụng nhân sự

Công ty CP Xây dựng và đầu tư Hoàng Phúc tuyển dụng nhân sự

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hoàng phúc (số 9A, ngõ 182, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tuyển dụng nhân sự làm việc các vị trí: Phó Trưởng ban Quản lý dự án, Phó Trưởng đoàn Tư vấn giám sát, Trưởng phòng Kinh doanh.
Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.
Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở - mở hành trình mới

Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!