Tận cùng nỗi nhớ

(Baohatinh.vn) - Ngày bé thơ, mẹ thường dắt tôi ra biển. Trên bãi cát mịn màng, tôi líu ríu chạy theo mẹ, bi bô: “Mẹ ơi, sao con sóng nào cũng bạc như tóc bà nội hở mẹ?”. Mẹ âu yếm xoa đầu tôi, nói mà như thì thầm: “Bởi sóng nhớ đấy con ạ…!”. Tôi vẫn láu táu: “Sóng nhớ ai hở mẹ?”. Nghe tôi hỏi, miệng mẹ mỉm cười mà đôi mắt thì vời vợi dõi ra ngoài nghìn trùng con sóng…

Tận cùng nỗi nhớ

Đảo Trường Sa Lớn. Ảnh Internet

Ngày ấy bố tôi đi về phía biển. Mẹ nói rằng bố đi cùng những con sóng vui, đi cùng những con sóng nhớ, về với những hòn đảo xa làm người lính đảo. Một lần bố về thăm nhà, tôi cứ mải mê nhìn làn da sạm nắng gió, say sưa nghe tiếng nói mặn mòi biển sóng của bố. Ôm tôi vào lòng, bố kể cho tôi nghe về biển và những hòn đảo. Nơi những hòn đảo thăm thẳm trùng khơi ấy, với người lính, nỗi gian khổ và hy sinh, niềm vui và nỗi nhớ ngang nhau, sẻ chia cho nhau. Tôi ngây thơ hỏi:

- Bố ơi, con thấy biển toàn là nước, là sóng, làm sao đảo đứng trên đó được? Đảo nổi trên phao hở bố?

Bố cười hiền lành:

- Chẳng phải đảo nổi trên phao đâu con ạ. Đảo đứng được giữa trời nước là bởi đảo là núm ruột, là xương thịt của mẹ đất liền nối dài ra, nổi lên giữa biển. Đảo là những đứa con của mẹ đất liền. Đất mẹ sinh ra những đứa con - đảo, cũng như bố mẹ sinh ra các con vậy!

Bố ngừng lời, vuốt vuốt mái tóc tôi, âu yếm:

- Mẹ nuôi lớn các con bằng bầu sữa mẹ, đưa nôi cho các con ngủ bằng lời ru thiết tha tình mẹ. Cũng như mẹ, biển là bầu sữa, là cái nôi nuôi nấng những đứa con - đảo của đất mẹ. Khi sóng lặng, gió êm ấy là lúc biển vui. Những tay sóng của biển đưa nôi, vỗ về, vuốt ve, hát cho những đứa con - đảo những lời ru mênh mang không hết. Những ngày bão tố, chẳng phải biển giận đảo đâu, mà là lúc đất mẹ nhờ biển dâng sóng thử thách lòng dũng cảm, can trường của những đứa con - đảo của mình, cho chúng dạn dày, cứng cáp, lớn khôn…!

Tận cùng nỗi nhớ

Cũng như mẹ, biển là bầu sữa, là cái nôi nuôi nấng những đứa con. Ảnh Internet

Những năm tháng bố tôi trấn giữ ngoài đảo xa, máy bay Mỹ gầm rú trên đầu; tàu chiến Mỹ lởn vởn ngoài khơi. Vậy mà chiều chiều sau giờ trực chiến, mang khẩu súng trường trên vai, mẹ dắt tôi ra bờ biển ngóng về hướng chân trời. Tôi nhìn theo mắt mẹ. Xa lắm, ngoài thăm thẳm nghìn trùng con sóng ấy, tôi biết có những hòn đảo - những đứa con từ ruột rà, từ thịt xương đất mẹ.

Và kỳ lạ, qua tháng năm, tự nhiên trong tôi nỗi nhớ bố trở thành nỗi nhớ biển; trở thành nỗi nhớ đảo. Trong tiềm thức trẻ thơ tôi, nỗi nhớ biển, nỗi nhớ đảo hóa thân thành những con sóng bạc đầu. Nó không tròn trịa mà òa vỡ; nó không lặng thầm mà sục sôi; nó không bình yên mà dào dạt! Mẹ bảo rằng: “Ai có được nỗi nhớ ấy là đã đi được đến tận cùng của nỗi nhớ!”.

Tận cùng nỗi nhớ

Tôi từ giã bố mẹ, cầm súng đi theo con đường của bố suốt những tháng năm biển động, thực hiện khát khao trở thành người lính đảo. Tranh Internet

Rồi bố tôi trở về. Ngày bố về biển đã xanh màu xanh bình yên. Nhưng rồi đâu đó phía chân trời, những bóng ma hắc ám lại kéo đến rình rập. Tôi từ giã bố mẹ, cầm súng đi theo con đường của bố suốt những tháng năm biển động, thực hiện khát khao trở thành người lính đảo. Mẹ lại tiễn tôi như năm xưa tiễn bố lên đường. Tiếng mẹ nghèn nghẹn:

- Ra đi chân cứng, đá mềm nghe con!

Trong những đêm đứng gác giữa ngàn trùng sóng vỗ, tôi đã hiểu cái mênh mông, dạt dào của biển, của đảo. Tôi đã thấm thía ngàn lần điều thiêng liêng của từng giọt mồ hôi, của từng giọt máu ông cha ta đã đổ xuống và cả những giọt nước mắt mặn mòi hơn cả nước biển mặn của mẹ, để cho biển, cho đảo, cho đất mẹ bình yên. Tôi đã yêu vô cùng cái nỗi nhớ đến tận cùng ngày nào của mẹ. Và, chính bố, chính nỗi nhớ của mẹ đã gọi tôi về với đảo, để tôi được làm người lính đảo, được đi đến tận cùng nỗi nhớ của mình!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast