Trân quý và biết ơn!

(Baohatinh.vn) - Trong tất cả các nghề mưu sinh của xã hội, nghề y là một nghề đặc biệt. Bởi đối tượng và sản phẩm lao động của họ là sức khỏe, là mạng sống con người. Dù ở bất cứ đâu, thầy thuốc luôn là người đồng hành, chữa trị và chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời.

Trân quý và biết ơn!

Dù còn nhiều vất vả nhưng các y, bác sỹ vẫn luôn nhiệt tình hỗ trợ các bệnh nhân.

Nghề y không phân biệt ban ngày với ban đêm, ngày làm việc hay ngày nghỉ, ngày thường hay lễ tết. Ở các cơ sở y tế có đủ quân số lao động, đội ngũ y, bác sỹ thay phiên nhau đón tiếp, thăm khám và chữa trị cho bệnh nhân. Còn ở những vùng sâu, vùng xa hay biên giới, hải đảo xa xôi, nỗi nhọc nhằn của người thầy thuốc là không gì đo đếm được.

Tôi từng được nghe câu chuyện của một người bác sỹ tình nguyện lên vùng biên giới xa xôi để khám, chữa bệnh cho đồng bào và từ đó ông không có cơ hội về thăm nhà mỗi khi gia đình có việc. Những dịp lễ tết lại càng không, thậm chí là lúc bố mẹ ốm đau và qua đời. Ông tâm sự, cứ mỗi lúc sắp xếp xong công việc và hành lý để ra về thì lại có ca bệnh nặng đến cầu cứu, cơ quan không có ai thay thế, lương tâm nghề nghiệp không thể nào làm khác được, ông đành bỏ mặc sự trông chờ của gia đình, người thân mà ở lại, mặc dù ruột gan như lửa đốt. Nhưng rồi, sự yêu mến, quý trọng của bà con nơi ấy đã giúp ông xoa dịu nỗi lòng. Họ mang đến những chút quà bé mọn như nắm rau, nải chuối, bắp ngô hay con gà rồi bảo: Bác sỹ bồi bổ để lấy sức chữa bệnh cho chúng tôi với nhé! Chỉ vậy thôi mà khóe mắt ông đã cay cay và quên hết mọi ưu phiền, dành hết thời gian và tâm trí cho công việc.

Trân quý và biết ơn!

Xin gửi tới các y, bác sỹ sự yêu quý và trân trọng, sự ngưỡng mộ và biết ơn từ tận đáy lòng!

Khi có dịch bệnh nguy hiểm, lây lan, ai cũng vội vã tìm nơi tránh xa vùng dịch thì các y, bác sỹ lại tiên phong lao vào tâm dịch, tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh. Họ phải đánh cược mạng sống của mình vì sự an toàn của Nhân dân. Dịch COVID-19 đã cướp đi không biết bao sinh mạng, trong đó, tỷ lệ các y, bác sỹ chiếm một phần không nhỏ. Hình ảnh họ mặc áo bảo hộ trùm kín toàn thân giữa tiết trời oi ả, da thịt phồng rộp lên vì nóng, mặt mũi bơ phờ, hốc hác nhưng vẫn tất bật, hối hả ngày đêm chăm sóc, chữa trị cho người bệnh cứ đọng mãi trong tâm trí tôi. Vì nhiễm bệnh, vì kiệt sức nên không ít người đã vĩnh viễn ra đi, có người lại phải nhìn người thân của mình rời xa trần thế trong xa cách và đau đớn mà không thể làm gì được. Đó là sự hy sinh dũng cảm và vô cùng to lớn!

Tôi đã từng đưa bố, mẹ, con cái đi cấp cứu, khám bệnh ở các bệnh viện lớn nhỏ, hoặc phòng khám tư nhân, có khi là nhà riêng của một thầy thuốc, lúc giữa đêm khuya lạnh lẽo, lúc giữa trưa trời nắng như nung, có lúc trời mưa như trút, gió bão ầm ầm. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào các y, bác sỹ vẫn nhiệt tình thăm khám và chữa trị, động viên người bệnh hết lòng. Tôi nhìn thái độ ân cần của họ mà lòng thầm cảm phục và biết ơn vô hạn.

Biết bao lần tôi chứng kiến cảnh tượng chiếc xe cứu thương chở người vào bệnh viện, bệnh nhân nằm giữa lằn ranh sinh tử. Lúc ấy, đội ngũ y, bác sỹ hối hả tìm mọi cách để cứu sống người bệnh. Dường như, họ chẳng còn để ý bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh mình nữa mà chỉ một lòng giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Trân quý và biết ơn!

Việc thăm hỏi, động viên của các bác sỹ sẽ là “liều thuốc” hỗ trợ các bệnh nhân cố gắng điều trị.

Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật reo vui dưới ánh mặt trời. Nhưng những người mang trên mình chiếc áo blouse trắng vẫn còn biết bao niềm lo toan, trăn trở, lặng lẽ hy sinh cho sự bình yên của cuộc sống Nhân dân. Họ xứng đáng được quan tâm và tôn vinh. Và tôi, luôn mang trong tim mình những ấn tượng đẹp đẽ về những người thầy thuốc đã đi qua cuộc đời mình, xin gửi tới họ sự yêu quý và trân trọng, sự ngưỡng mộ và biết ơn từ tận đáy lòng!

Chủ đề Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast