Và cỏ dại đã làm tôi bình thản!

(Baohatinh.vn) - Tôi ngồi bên bờ đê nhìn cỏ xanh. Mùa này hoa xuyến chi tốt tươi, rực rỡ tràn khắp cả vệ đường. Lạ kỳ loài hoa dại đó, miên man nở trong cái nắng tháng tư xanh mát. Ngẫm ra mình học được rất nhiều điều từ thiên nhiên...

Và cỏ dại đã làm tôi bình thản!

Ảnh Internet

“Tớ quả là vô dụng…”, tôi gửi tin nhắn trong nỗi tuyệt vọng tràn trề đó cho Thuận rồi òa lên khóc.

“Vẫn còn một đợt rét chót nữa rồi mới thật sang mùa hè”, tin nhắn của Thuận nhấp nháy…

- Vẫn còn một đợt rét chót nữa rồi trời mới thật sang mùa hè!

Thuận nói lại với tôi như thế một lần nữa khi đưa tôi đến dự một buổi ngoại khóa. Buổi ngoại khóa tôi dự với tư cách là một người đưa tin mà thấy ngạc nhiên vô cùng. Thế hệ trẻ bây giờ khác chúng tôi rất nhiều. Chúng tự tin, nhận biết xã hội cũng không kém phần sâu sắc. Và hơn nữa, thay vì xa lánh hay e ngại, chúng dũng cảm đối mặt với những thử thách phía trước, xem đó là những trở ngại mà một người trưởng thành đều phải vượt qua để trở thành một công dân toàn cầu. Khẩu hiệu “Study anywhere - Live anywhere - Work anywhere” (học tập tại bất cứ đâu, sống ở bất cứ đâu và làm việc tại bất kỳ nơi đâu) là tiêu chí để các em đặt mục tiêu cố gắng phấn đấu… và cho dù thất bại thì ít nhất cái chúng được đó là: một bài học kinh nghiệm…

- Hay quá! Đúng là tuổi trẻ - Thuận nói rồi cười nheo nheo mắt nhìn tôi - mùa xuân là đẹp nhất trong năm, tuổi trẻ là mùa đẹp nhất của đời người…

Tôi đã học được một bài học từ tụi nhỏ. Những đứa trẻ dạy cho tôi được rất nhiều điều… Rằng mỗi thất bại là một bài học kinh nghiệm và bạn chưa thất bại không hẳn là bạn đã thành công hoàn hảo như chính điều mà bạn mong muốn…

- Vẫn còn một đợt rét chót nữa rồi trời mới thật sang mùa hè!

Thuận nói rồi giẫm giẫm chân lên đám lục bình khô nổ lốp bốp dưới chân. Tôi không cãi, tôi nhớ bà nội đã từng nói rằng “rét tháng ba bà già chết cóng” mà bây giờ đang tháng hai nhuần mà, thể nào cũng còn có những se se.

Và cỏ dại đã làm tôi bình thản!

Và cỏ dại đã làm tôi bình thản... (Ảnh Internet).

Nhưng nắng vẫn tươi trên đầu dù dưới chân đất còn rất ẩm, nên vạn vật hình như được mùa cứ hừng lên sức sống. Cây xanh, lá xanh, các loài hoa đua nhau khoe sắc tạo nên một bức tranh sống động lạ kỳ.

Tôi đã đôi lần dừng lại ven đường để ngắm hoa bởi không cưỡng nổi vẻ đồng nội đến dễ thương của nó. Cánh mỏng manh, nhị vàng, gọng non xanh vừa trong veo, lại vừa yểu điệu, kiêu kỳ trải dài hút tầm mắt. Những bông hoa dại nhắc tôi nhớ một bộ phim Xô viết được xem thuở bé có cảnh người vợ chiến sĩ Hồng Quân sinh được một bé trai trên tàu, trong niềm vui của cả đoàn người trên tàu, một chiến sĩ đã nhảy xuống hái vội một bó hoa dại mọc bên đường ray đem tặng người mẹ trẻ. Người mẹ ôm bó hoa nhìn lên bầu trời đầy đàn sếu bay qua, trong đôi mắt ánh lên niềm hy vọng về một mùa sum họp sẽ đến.

Thế mới biết, người chiến sĩ tưởng mình đồng da sắt vượt qua cả mưa bom bão đạn, đối mặt với kẻ thù lại không thể cầm lòng trước những điều đẹp đẽ nhất. Và chỉ là một bó hoa dại thôi cũng đủ nói lên niềm tin và tình yêu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ thêm hy vọng vượt qua bom đạn và cái chết…

Tự nhiên tôi ngại ngùng nhớ đến tin nhắn hồi đêm. Tôi tự nhận ra rằng, mình phải học cách bao dung với bản thân hơn nữa. Và thất bại chính là một phần của cuộc sống này, mà mình muốn chiến thắng phải bắt buộc vượt qua nó chứ không phải là dễ dàng từ bỏ.

Và cỏ dại đã làm tôi bình thản!

Xuyến chi miên man nở trong cái nắng tháng tư xanh mát. (Ảnh Internet).

Tôi ngồi bên bờ đê nhìn cỏ xanh. Mùa này hoa xuyến chi tốt tươi, rực rỡ tràn khắp cả vệ đường. Lạ kỳ loài hoa dại đó, miên man nở trong cái nắng tháng tư xanh mát. Ngẫm ra mình học được rất nhiều điều từ thiên nhiên, như cái cây hoa dại nhỏ nhoi kia rực rỡ vào mùa xuân, gầy hanh hao trong mùa hè, lụi tàn trong mùa đông để rồi đến mùa xuân lại đâm chồi nảy lộc.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra chính tôi. Đã bao lâu tôi đã để cho sự nuối tiếc dày vò tâm tư mình về những điều mộng ước không thành mà quên đi mất rằng mỗi ngày mình có mặt trên đời đã là một điều hạnh phúc. Tôi đã gò bó chính mình, quên vị tha với mình, quên yêu thương mình… nên chăng?

Và cỏ dại đã làm tôi bình thản… trong chân trời tháng tư trong xanh…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast