Các quan chức cấp cao của Mỹ đã tiết lộ nội dung của bản ghi nhớ sơ bộ (MOU) giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 110 ngày, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây tổn hại cho nền kinh tế thế giới.
Các quan chức Mỹ đã đọc bản MOU cho các phóng viên nghe vào ngày 17/6, trước khi văn kiện này được Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ký kết. Cả hai bên có 60 ngày để đàm phán các điều khoản trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Dưới đây là những điều khoản chính trong thỏa thuận:
1. Ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn từ cả hai phía, bao gồm cả ở Li Băng
Trước hết, cả Mỹ và Iran, cùng với các đồng minh của họ, nhất trí tuyên bố chấm dứt các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận ngay khi văn kiện được ký kết.
“Bằng việc ký kết bản ghi nhớ này, Mỹ và Iran cùng các đồng minh trong cuộc chiến hiện tại tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Li Băng”, điều khoản của MOU nêu rõ.
Việc đưa Li Băng vào MOU được cho là rất quan trọng, và điều này thực chất yêu cầu Iran phải kiềm chế Hezbollah, lực lượng do Tehran hậu thuẫn ở Li Băng.
Các quan chức cho biết thêm rằng, Israel vẫn giữ quyền đáp trả nếu Hezbollah hành động quân sự. Israel không phải là một bên tham gia đàm phán hay bản ghi nhớ này, và có thể không bị ràng buộc bởi thỏa thuận.
2. Iran đồng ý pha loãng uranium làm giàu
Các quan chức Mỹ tuyên bố Iran đã thừa nhận rằng kho dự trữ uranium làm giàu của nước này sẽ được pha loãng (hoặc giảm độ tinh khiết) tối thiểu trên lãnh thổ Iran, dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc. Mỹ cho rằng uranium làm giàu ở cấp độ cao có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Nhưng thay vì là sự nhượng bộ từ phía Iran, điều này dường như là sự thỏa hiệp từ phía Mỹ. Các nhà đàm phán Iran từng đề nghị pha loãng 440kg uranium làm giàu dưới sự giám sát của IAEA bên trong lãnh thổ Iran vào tháng 2, 2 ngày trước khi Mỹ và Israel phát động xung đột. Trong các cuộc đàm phán, Iran đã phản đối lời kêu gọi vận chuyển uranium ra khỏi nước này, vốn được xem là điểm mấu chốt lớn với Mỹ.
Một số lượng lớn các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa được giải đáp, và nhiều vấn đề sẽ được đàm phán trong 60 ngày tới.
“Hai bên cũng nhất trí thảo luận về vấn đề làm giàu uranium và các vấn đề khác được hai bên cùng thống nhất liên quan đến nhu cầu hạt nhân của Iran, dựa trên một khuôn khổ thỏa đáng được nhất trí trong thỏa thuận cuối cùng”, điều khoản của MOU cho biết.
3. Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt gắn liền với một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân
Phần lớn thông tin về thỏa thuận này đều coi việc dỡ bỏ trừng phạt và vấn đề hạt nhân là hai vấn đề riêng biệt. Các quan chức cho biết hai vấn đề này sử dụng ngôn ngữ tương tự nhau và được cố tình liên kết với nhau.
“Mỹ cam kết chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran theo một lịch trình đã được thỏa thuận như một phần của thỏa thuận cuối cùng… Nếu thực hiện đúng cam kết về vấn đề hạt nhân, họ sẽ được dỡ bỏ trừng phạt”, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.
Điều này cho thấy Iran sẽ không được dỡ bỏ trừng phạt trên diện rộng nếu chỉ đơn thuần ký kết thỏa thuận.
4. Miễn trừ trừng phạt dầu mỏ
Iran sẽ được miễn trừ trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các dịch vụ ngân hàng liên quan ngay khi văn kiện được ký kết.
“Ngay sau khi ký kết bản ghi nhớ, Bộ Tài chính Mỹ sẽ ban hành các miễn trừ cho việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm phái sinh của Iran, và tất cả các dịch vụ liên quan, bao gồm các giao dịch và dịch vụ ngân hàng, vận chuyển…”, điều khoản của MOU cho biết.
Một số quan điểm cho rằng động thái như vậy cho phép Iran ngay lập tức bắt đầu bổ sung ngân khố của mình, trước khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân thậm chí còn chưa bắt đầu, và từ bỏ một công cụ đòn bẩy kinh tế quan trọng mà Mỹ đã có trước khi xung đột nổ ra.
5. Iran phải khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày
Iran được yêu cầu đảm bảo việc đi lại miễn phí cho các tàu thương mại trong ít nhất 60 ngày, đồng thời khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các quốc gia Vùng Vịnh sẽ không bao giờ đồng ý với bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào nếu tính phí khi đi qua eo biển.
Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, sau đó cho biết Tehran sẽ tính phí các tàu sử dụng eo biển sau thời hạn miễn phí 60 ngày. Ông Ghalibaf nói rằng “eo biển Hormuz sẽ không trở lại tình trạng trước chiến tranh”, đồng thời “Iran có quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz và tất nhiên chúng tôi sẽ nhận được phí cho các dịch vụ”.
6. Tài sản bị đóng băng của Iran sẽ chỉ được giải phóng sau khi thực hiện các điều khoản của thỏa thuận
Theo các quan chức Mỹ, bản ghi nhớ nêu rõ rằng việc tiếp cận các khoản tiền bị đóng băng của Iran phụ thuộc vào việc nước này thực hiện nghiêm túc các điều khoản của thỏa thuận, chứ không phải ngay khi ký kết thỏa thuận như các quan chức Iran từng kỳ vọng.
“Các khoản tiền đó sẽ được sử dụng đầy đủ để thanh toán cho bất kỳ người thụ hưởng cuối cùng nào được Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ định… sau khi thực hiện bản ghi nhớ”, điều khoản của MOU cho biết.
7. Cả hai bên có 60 ngày để đàm phán
Thỏa thuận cho phép cả hai bên 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng toàn diện, có thể gia hạn bằng sự đồng thuận của cả hai bên. Một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ là cần thiết để phê chuẩn bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định không nên đánh giá thấp sự mong manh của thỏa thuận, vì “bất kỳ bên nào cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào”. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, Mỹ sẵn sàng siết chặt đáng kể áp lực kinh tế với Iran.
Phản ứng của Iran
Các quan chức Iran đã mô tả bản ghi nhớ mới được ký kết với Mỹ như một thắng lợi ngoại giao đạt được nhờ sức mạnh và là bằng chứng cho thấy Washington đã thất bại trong việc đạt được bất kỳ mục tiêu quân sự nào.
Tehran lập luận rằng văn kiện này phản ánh một loạt nhượng bộ từ phía Washington, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, miễn trừ trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran, cho phép tiếp cận các khoản tiền bị đóng băng của Iran, và một kế hoạch tái thiết kinh tế do Mỹ hậu thuẫn trị giá ít nhất 300 tỷ USD.
Washington cũng đã đồng ý không áp đặt các lệnh trừng phạt mới hoặc triển khai thêm quân đội trong khu vực trong khi hai bên đàm phán một thỏa thuận cuối cùng.
Đáp lại, Iran “sẽ dàn xếp” để khôi phục quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran đã ra tín hiệu rằng tuyến đường thủy quan trọng này sẽ không đơn giản trở lại tình trạng trước xung đột.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết một khuôn khổ đang được xây dựng để quản lý eo biển Hormuz, trong đó các cuộc tham vấn đã được tiến hành với Oman, như đã nêu trong bản ghi nhớ.
Tehran cũng nhấn mạnh nội dung của bản ghi nhớ về Li Băng. Ông Baghaei cảnh báo: “Nếu các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng tiếp tục, điều đó sẽ được coi là vi phạm các cam kết của bên kia theo bản ghi nhớ”.
Bản ghi nhớ không phải là một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, mà là sự khởi đầu của giai đoạn đàm phán 60 ngày, trong đó Washington và Tehran dự kiến sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, các tài sản bị đóng băng, việc quản lý tương lai của eo biển Hormuz và một giải pháp cuối cùng được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.