Tổng thống Donald Trump nhậm chức
Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai với cam kết đưa nước Mỹ "trở lại thời kỳ hoàng kim", ký khoảng 200 văn kiện ngay trong ngày đầu tiên, hồi sinh chương trình nghị sự Đưa Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) và làm xáo trộn trật tự thế giới được xây dựng từ sau Thế chiến II.
Về đối nội, chính quyền Trump tập trung vào siết nhập cư và an ninh biên giới, trục xuất hơn 600.000 người nhập cư trái phép, mức cao kỷ lục, với các chiến dịch bắt bớ quy mô lớn tại loạt thành phố.
Về kinh tế, ông Trump áp thuế với hơn 180 nền kinh tế, trong đó có cả đồng minh, nhằm đưa sản xuất trở lại Mỹ. Ông Trump hôm 9/12 tuyên bố kể từ khi ông nhậm chức, Mỹ đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 18 nghìn tỷ USD vào nước này. Dù mục tiêu là tạo việc làm, chính sách thuế quan làm dấy lên lo ngại về lạm phát và vấp phải sự trả đũa thương mại gay gắt, đặc biệt là từ phía Trung Quốc.
Về đối ngoại, ông Trump nỗ lực xây dựng hình ảnh "người kiến tạo hòa bình", tận dụng sức mạnh tổng hợp của Mỹ để đưa các bên xung đột đến bàn đàm phán. Ông đã làm trung gian chấm dứt xung đột Israel - Iran, chiến sự Gaza, giao tranh Ấn Độ - Pakistan, ký thỏa thuận hòa bình giữa CHDC Congo và Rwanda, thúc đẩy hòa bình Campuchia - Thái Lan và tìm cách kết thúc chiến sự Nga - Ukraine, nhưng vẫn chưa được trao giải Nobel Hòa bình như ông mong muốn.
Tổng thống Trump thực thi chính sách "nước Mỹ trên hết", giảm hỗ trợ cho Ukraine, thậm chí tìm cách sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch để đảm bảo an ninh quốc gia, triển khai lực lượng quân sự ở vùng biển quanh Venezuela để ngăn dòng chảy ma túy vào Mỹ.
Ông dọa rút "chiếc ô an ninh" cho châu Âu, đồng thời yêu cầu các đồng minh truyền thống ở châu Á - Thái Bình Dương "chia sẻ gánh nặng" trong vấn đề an ninh. Washington chuyển trọng tâm sang khu vực Mỹ Latin, với các chiến dịch chống ma túy tại Caribe và gia tăng sức ép lên Venezuela.
Lãnh đạo Nga - Mỹ gặp thượng đỉnh, thúc đẩy hòa đàm Ukraine
Sau nhiều tháng bế tắc với các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, nỗ lực tìm giải pháp chấm dứt chiến sự Ukraine nhận được động lực mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp thượng đỉnh người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8.
Kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát, đây là lần đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ, bên hỗ trợ lớn nhất về quân sự, tài chính cho Kiev, và Nga, bên coi NATO là nguyên nhân khiến xung đột kéo dài.
Hội nghị đã chấm dứt thế cô lập ngoại giao của Nga trong 4 năm qua, đồng thời mở ra kênh đối thoại giúp Washington và Moskva duy trì liên lạc ở cấp cao nhất, ngăn chặn nguy cơ xung đột trực tiếp giữa hai cường quốc hạt nhân.
Nó cũng là cú hích để Mỹ đã triển khai chiến dịch "ngoại giao con thoi" quyết liệt dẫn đến tiến trình đàm phán cấp cao giữa Mỹ, Nga, Ukraine và châu Âu, vốn đã bế tắc kể từ khi chiến sự bùng phát.
Nhà Trắng hồi tháng 11 đề xuất kế hoạch hòa bình 28 điểm vạch ra những điều kiện cụ thể mà các bên cần đáp ứng để chấm dứt chiến sự, trong đó có yêu cầu Ukraine nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.
Ông Trump tin rằng đây là giải pháp nhanh chóng nhất để chấm dứt chiến sự, nhưng quá trình đàm phán sau đó đối mặt nhiều trở ngại, khi Ukraine kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ, còn Nga cho rằng đây là điều kiện không thể thỏa hiệp.
Dù lập trường của các bên còn nhiều khác biệt, nỗ lực trung gian của chính quyền ông Trump đã mang lại những chuyển biến tích cực vào giai đoạn cuối năm. Sau các cuộc thảo luận liên tục với cả Moscow và Kiev, ngày 15/12, ông Trump tuyên bố các bên "đang cận kề thỏa thuận hơn bao giờ hết".
Mỹ áp thuế nhập khẩu trên toàn thế giới
Tổng thống Trump năm qua đã đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu khi biến thuế nhập khẩu thành công cụ ngoại giao và kinh tế chủ lực của Washington. Đầu tháng 4, ông gây sốc khi áp thuế đối ứng từ 10% đến 46% lên hơn 180 nền kinh tế nhằm vực dậy ngành sản xuất nội địa và đưa việc làm trở lại Mỹ.
Mức thuế trung bình vào Mỹ vọt lên 17,4%, cao nhất kể từ năm 1935. Tại Mỹ, dù không xảy ra lạm phát phi mã như dự báo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhanh vẫn khiến người dân bất bình, buộc ông Trump phải ký sắc lệnh miễn thuế cho nhiều mặt hàng thực phẩm để xoa dịu dư luận.
Chính sách áp thuế này đã vẽ lại dòng chảy thương mại toàn cầu. Các doanh nghiệp buộc phải dịch chuyển sản xuất và tìm kiếm thị trường thay thế ngoài Mỹ. Trong khi Canada, EU và Trung Quốc tung đòn trả đũa nhắm vào nông sản và công nghệ Mỹ, các quốc gia khác cũng xích lại gần nhau qua các hiệp định thương mại mới. Dù xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm, Trung Quốc vẫn ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục hơn 1.000 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm nhờ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Ông Trump còn sử dụng thuế quan như đòn bẩy để buộc các nước nhượng bộ chính trị, điển hình là việc gây sức ép để Campuchia và Thái Lan ngừng bắn hồi tháng 7. Tuy nhiên, việc xung đột biên giới này tái bùng phát vào cuối năm cho thấy "lá bài" thuế quan chỉ là giải pháp tình thế, không thể thay thế cho các nỗ lực ngoại giao bền vững đối với những mâu thuẫn chính trị phức tạp.
Xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan bùng phát
Mâu thuẫn kéo dài từ lâu giữa Campuchia và Thái Lan về những điểm tranh chấp trên biên giới theo bản đồ được vẽ dưới thời Pháp thuộc bùng phát thành xung đột hồi cuối tháng 7. Sau 5 ngày giao tranh, hai bên đình chiến và ký thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur nhờ vai trò trung gian của Tổng thống Trump, nhưng căng thẳng không hạ nhiệt và lệnh ngừng bắn đổ vỡ vào ngày 7/12, sau một vụ đấu súng dọc biên giới tranh chấp.
Hai bên đã sử dụng đến các loại vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt BM-21, tập kích mục tiêu trên lãnh thổ của nhau. Giao tranh đến nay đã khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, hơn 700.000 người phải sơ tán.
Hai bên đến nay đều đưa ra các tuyên bố cứng rắn, yêu cầu đối phương phải đơn phương ngừng bắn trước, khiến triển vọng hòa bình dường như rất mơ hồ.
Israel, Mỹ không kích Iran
Trung Đông hồi tháng 6 trải qua những khoảnh khắc nghẹt thở khi tấm màn "chiến tranh ủy nhiệm" bị xé toạc, thay thế bằng cuộc đối đầu trực diện khốc liệt giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran.
Ngày 21/6, lần đầu tiên trong lịch sử, Washington tiến hành chiến dịch "Búa Đêm" can thiệp quân sự trực tiếp vào các cơ sở hạt nhân của Tehran. Phi đội oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit xuất kích từ Mỹ, mang theo siêu bom xuyên hầm GBU-57 đánh phá ba cơ sở hạt nhân trọng yếu là Natanz, Fordow và Isfahan, khiến chúng bị hư hại.
Đòn đánh này là bước tiếp nối của chiến dịch do Israel phát động từ ngày 13/6, thực hiện hàng loạt vụ không kích và ám sát nhắm vào các tướng lĩnh, nhà khoa học quân sự hàng đầu của Iran.
Tehran đáp trả, phóng hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel trong suốt 12 ngày, đánh dấu cuộc đối đầu dữ dội nhất giữa hai cường quốc Trung Đông. Iran còn phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid tại Qatar, nơi có quân đội Mỹ đồn trú, trong đòn trả đũa mang tính biểu tượng.
Chiến sự khốc liệt tạm ngưng vào ngày 24/6 sau nỗ lực trung gian của Mỹ, nhưng đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và khoảng 9.000 người bị thương ở cả hai phía. Một số cơ sở hạt nhân của Iran vẫn trụ vững sau đòn tập kích và có thể vận hành trở lại, đồng nghĩa với việc mục tiêu Tel Aviv đặt ra là xóa sổ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Tehran vẫn chưa đạt được.
Vụ ám sát Charlie Kirk thổi bùng mâu thuẫn trong lòng nước Mỹ
Nước Mỹ ngày 10/9 chấn động với vụ ám sát Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point USA, đồng minh thân cận được Tổng thống Trump ca ngợi là "người hùng bảo thủ Mỹ", khi ông đang diễn thuyết tại Đại học Utah Valley, bang Utah. Thảm kịch này đã đẩy sự phân cực chính trị tại Mỹ lên mức đỉnh điểm và biến các phe phái đối lập thành kẻ thù của nhau.
Vụ ám sát đã thổi bùng làn sóng bạo lực tại hơn 20 thành phố lớn. Các cuộc đụng độ giữa phe bảo thủ và cực tả (Antifa) nổ ra, buộc Vệ binh Quốc gia phải can thiệp. Trong khi Tổng thống Trump cam kết trấn áp mạnh tay các thế lực cực tả, đảng Dân chủ lại quyết liệt yêu cầu siết kiểm soát súng đạn.
Sự việc còn khiến khủng hoảng niềm tin lan rộng trong lòng xã hội Mỹ, khi tỷ lệ người dân bi quan về khả năng giải quyết vấn đề của hệ thống chính trị tăng vọt từ 42% lên 64% trong cuộc thăm dò dư luận sau vụ ám sát. Những người được hỏi coi bạo lực và tiêu cực trong văn hóa chính trị là mối lo cấp bách chỉ sau kinh tế.
Các cuộc biểu tình "Không có vua" đã nổ ra tại toàn bộ 50 bang ở Mỹ, với hàng triệu người tham gia, nhằm phản đối các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump về nhập cư, giáo dục và an ninh quốc gia.
Mỹ - Trung bắt tay giữa cục diện 'vừa đấu vừa đàm'
Quan hệ Mỹ - Trung năm nay bước vào kỷ nguyên "cạnh tranh chiến lược toàn diện", đối đầu từ thương mại, thuế quan, an ninh đến cuộc đua công nghệ AI và bán dẫn. Mỹ áp thuế, ngăn các công ty Trung Quốc tiếp cận chip AI và thiết bị bán dẫn tiên tiến, trong khi Bắc Kinh nỗ lực xây dựng hệ sinh thái công nghệ tự chủ.
Căng thẳng leo thang vào tháng 10, khi Bắc Kinh siết xuất khẩu đất hiếm, còn Washington đáp trả bằng tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, khiến Bắc Kinh cũng đe dọa "đấu thuế quan đến cùng". Căng thẳng chỉ hạ nhiệt khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc ngày 30/10. Hai bên thống nhất một lệnh "đình chiến thương mại", giảm thuế trả đũa và đạt được các thỏa thuận về nông sản, công nghệ cùng phí cảng biển.
Điểm đáng chú ý tại cuộc gặp ở Busan là việc ông Trump đề cập đến mô hình "G2", nơi hai siêu cường cùng chia sẻ trách nhiệm quản trị thế giới. Giới học giả Trung Quốc nhận định đây là tín hiệu cho thấy Washington ngầm thừa nhận vị thế cường quốc mới của Bắc Kinh, nhưng nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng sự xoay trục này chỉ là một "cú bắt tay chiến thuật". Mỹ cần một khoảng dừng để tạo sự ổn định cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, trong khi Trung Quốc cần thời gian để vực dậy nền kinh tế đang sụt giảm.
Bản chất cạnh tranh chiến lược của mối quan hệ Mỹ - Trung vẫn không thay đổi. Khi Mỹ bắt tàu từ Venezuela chở dầu đến Trung Quốc, Bắc Kinh đã phản ứng quyết liệt, gọi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Trung Quốc tuyên bố phản đối những "hành vi xâm phạm chủ quyền và an ninh của quốc gia khác, cấu thành chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt".
Giới chuyên gia cho rằng cuộc gặp tại Busan thực chất là một bước hoãn binh, giúp cả Washington và Bắc Kinh có thêm thời gian củng cố nội lực cho cuộc ganh đua dài hơi hơn nhằm định hình trật tự thế giới trong tương lai.
Hamas - Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn
Ngày 9/10, dưới sự trung gian của Tổng thống Donald Trump, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, đánh dấu một "kỳ tích ngoại giao" sau hai năm chiến sự đẫm máu khiến hơn 70.000 người thiệt mạng và đẩy Gaza vào thảm họa nhân đạo cực độ.
Thỏa thuận này được thúc đẩy sau khi Israel hồi tháng 8 mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza City, biến thành phố này thành đống đổ nát, khiến Israel đối mặt áp lực lớn từ cộng đồng quốc tế cũng như dư luận nội bộ. Bước ngoặt diễn ra khi Tổng thống Trump đưa ra tối hậu thư kèm kế hoạch hòa bình 20 điểm, buộc cả Israel và Hamas phải nhượng bộ.
Trong giai đoạn một của thỏa thuận, Hamas đồng ý trao đổi toàn bộ con tin còn bị giữ ở Gaza, Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine và trao trả hàng trăm thi thể. Quân đội Israel cũng rút về phía sau đường được gọi là "Ranh giới vàng", kiểm soát hơn một nửa diện tích Dải Gaza.
Không chỉ giúp chấm dứt giao tranh trực diện, thỏa thuận còn mang lại những kết quả tích cực, khi mở ra triển vọng tái thiết Dải Gaza, giảm bớt căng thẳng tại biên giới Lebanon và khôi phục các tuyến hàng hải quan trọng trên Biển Đỏ.
Dù các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận vẫn nhiều chông gai, sự kiện này được xem là "quãng nghỉ" lịch sử, nhường chỗ cho ngoại giao thay thế tiếng súng sau quá nhiều đau thương. Hồi đầu tháng 12, người dân Gaza chứng kiến lễ cưới tập thể của 54 cặp uyên ương, điều mà họ không thể thực hiện suốt hai năm dải đất này trải qua xung đột.
Mưa lũ khốc liệt tàn phá châu Á
2025 là một năm thiên tai đặc biệt nghiêm trọng với châu Á, khi mưa lũ liên tiếp tàn phá nặng nề Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Sri Lanka, khiến giới khoa học phải cảnh báo về hậu quả ngày càng rõ ràng của biến đổi khí hậu.
Người dân lội qua nước lũ tại khu dân cư ở thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày 29/11. Ảnh: AP
Cuối tháng 11, bão Ditwah với lượng mưa lớn nhất trong vòng 30 năm và cường độ mưa cao hơn bình thường đến 50% đã gây lũ lụt diện rộng, khiến Sri Lanka tê liệt, cướp đi sinh mạng của gần 650 người và gây thiệt hại kinh tế tới 7 tỷ USD (chiếm 3-5% GDP). Đây là thảm họa tự nhiên gây chết chóc nhất ở Sri Lanka kể từ sau trận sóng thần năm 2004.
Cùng thời điểm, bão Senyar đột ngột hình thành tại eo biển Malacca, khu vực hiếm có bão, trở thành cơn bão đầu tiên trong tháng 11 đổ bộ Indonesia. Đây là xoáy thuận nhiệt đới mạnh thứ hai gần xích đạo, tạo ra hiện tượng kỳ lạ khi một hệ thống xoáy thuận khác, vốn là áp thấp nhiệt đới từ tàn dư Senyar, lại di chuyển từ Ấn Độ Dương vào Biển Đông, hiện tượng chưa từng được ghi nhận trước đây.
Bão Senya càn quét Indonesia làm ít nhất 910 người chết và hàng trăm người mất tích. Cơn bão này sau đó tiếp tục gây thiệt hại tại Malaysia và Thái Lan với khoảng 200 người tử vong.
Lực lượng cứu hộ bám dây thừng vượt qua dòng nước lũ để giải cứu người dân ở Padang, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia ngày 27/11. Ảnh: AFP
Tại Việt Nam, năm 2025 cũng ghi nhận một trong những mùa bão khắc nghiệt nhất nhiều năm qua, gây ngập lụt diện rộng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, khiến 409 người chết, 727 người bị thương, gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng. Biển Đông năm nay xuất hiện 15 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất kể từ năm 2017.
Theo Liên Hợp Quốc, hiện tượng nóng lên toàn cầu làm tăng cường độ mưa từ 28% đến 160% tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Chuyên gia giải thích rằng nước biển ấm lên thúc đẩy các đợt mưa cực đoan, trong khi quá trình đô thị hóa nhanh và phá rừng không kiểm soát đã trầm trọng hóa tác động của thiên tai. Hệ quả là ngay cả khi có hệ thống cảnh báo sớm, tốc độ nước dâng quá nhanh vẫn khiến người dân nhiều quốc gia không kịp trở tay.
Hy vọng vào hòa bình
Giáo hoàng Leo XIV cho rằng thế giới hiện nay vẫn "có quá nhiều bất hòa, quá nhiều vết thương do lòng căm thù, bạo lực, định kiến, nỗi sợ khác biệt và một mô hình kinh tế khai thác tài nguyên của Trái Đất, gạt những người nghèo nhất ra bên lề".
Giáo hoàng đã lựa chọn chủ đề cho Ngày Thế giới Hòa bình năm 2026 là "Hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí", với niềm hy vọng rằng nhân loại sẽ "từ bỏ tư duy bạo lực và chiến tranh, để hướng tới một nền hòa bình thực thụ dựa trên tình yêu và công lý".