(Baohatinh.vn) - Quả cọ có ở nhiều nơi, trải dài khắp ở các vùng quê Hà Tĩnh thế nhưng mang đậm vị béo vẫn là cọ ở xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Món cọ hấp cũng từ đó mà ra đời, mang lại những dư vị khó quên cho bất kỳ ai thưởng thức.
Video: Mùa thu hoạch quả cọ ở Hà Tĩnh
Chẳng biết từ bao giờ, cây cọ (còn gọi là cây tro) đã có mặt trên nhiều miền quê Hà Tĩnh. Trước đây, gần như nhà nào cũng đều trồng cọ trong vườn, chủ yếu để lấy lá - nhiều thì bán, ít thì để dùng lợp một số công trình trong gia đình. Ngày nay, dù lá cọ không còn được dùng nhiều như trước, nhưng nhiều gia đình vẫn lưu giữ lại cây cọ làm bóng mát, cảnh quan như một nét hồn quê...
Tại xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà), nhiều gia đình vẫn còn lưu giữ được hàng chục cây cọ trong vườn. Vào quãng giữa tháng 7 (âm lịch) hàng năm là những cây cọ bắt đầu ra hoa, kết trái. Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 (âm lịch) là những trái cọ bắt đầu chín, màu vỏ ngả màu xanh da trời rồi chuyển sang xanh đậm.
Khi màu vỏ quả cọ bắt đầu chuyển sang xanh đen, ấy là lúc người dân bắt đầu hái xuống rồi xát sạch vỏ, chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.
Cọ là món quà quê đã gắn bó với nhiều người dân Thạch Sơn từ ngày còn nhỏ nên dẫu bây giờ cuộc sống hiện tại đã có nhiều điều mới mẻ nhưng quả cọ vẫn được mọi người nâng niu như một “sản vật” mỗi độ đông về.
Cọ sau khi hái, sẽ được đưa vào chiếc rổ lớn rồi dùng tay xát mạnh và liên tục để làm sạch lớp vỏ. “Quả cọ ăn sống có vị chát, nhưng khi qua chế biến, những món ăn từ cọ lại có thêm vị ngọt bùi, béo ngậy. Những quả cọ ngon nhất là những quả được lấy từ cây cọ chưa bao giờ bị chặt lá. Vì quả cọ mọc từ những cây đã bị chặt lá thường còi cọc, hạt to, vị chát, mất mùi vị đặc trưng của cọ”- anh Nguyễn Tiến Hoàng chia sẻ.
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khi om hoặc hấp cọ phải giữ nhiệt độ khoảng trên dưới 70 độ C. Bởi, nếu nước nguội quá cọ sẽ không chín, còn nóng quá sẽ làm cho quả mềm nhũn, mất hết vị béo bùi đặc trưng. Do đó, người hấp cần biết nhiệt độ nước và thời gian hấp để quả cọ khi vớt ra ăn vừa ngon. Thường thì để cọ chín và giữ được vị bùi béo chỉ cần hấp 15 phút là có thể thưởng thức.
Cọ có vị chan chát mà bùi bùi rất riêng của món ăn quen thuộc và gần gũi với bao thế hệ, đi xa lại thấy nhớ.
Ngoài những đĩa cọ hấp thơm ngon, bùi bùi, loại quả này còn chế biến được nhiều món như làm cọ muối, kho với thịt, cá...
Nhâm nhi món cọ hấp bên ly chè xanh trong những cơn gió đầu mùa se lạnh, ông Nguyễn Tiến Mưu (85 tuổi) thấy ấm áp lạ thường: “Ngày cái đói còn đeo đuổi người con xứ Nghệ - Tĩnh xưa, quả cọ chính là “ân nhân” của dân nghèo ngày ấy. Giờ đây, khi được nếm lại những hương vị của ngày xa xưa, ta lại thêm yêu quý những kỷ niệm cũ và biết trân trọng hơn những gì đang có”.
Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Đã 5 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến, các thành viên đoàn làm phim “Đại thi hào Nguyễn Du” vẫn thấy ấm lòng bởi tình cảm nồng hậu của người dân Hà Tĩnh dành cho đoàn trong những ngày thực hiện bộ phim trên đất Hồng La.
Lễ kỷ niệm 260 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2025) sẽ được tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức, tuy nhiên, bên cạnh sự chủ động của các ban, ngành chủ lực, hoạt động truyền thông của các đơn vị, địa phương vẫn khá trầm lắng.
Lễ kỷ niệm là dịp để tưởng nhớ công lao, sự nghiệp của Hoàng giáp Vũ Diệm, lan tỏa tinh thần hiếu học, yêu nước và khí phách mà danh nhân khoa bảng quê hương Hà Tĩnh đã để lại cho đời sau.
Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Lễ kỷ niệm là dịp để tôn vinh, khơi dậy và lan tỏa những giá trị di sản của danh nhân Hoàng giáp Vũ Diệm (1705 -2025) – người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.
Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
Không chỉ giữ gìn sự đảm đang truyền thống, phụ nữ Hà Tĩnh còn mạnh mẽ vươn lên trong kỷ nguyên số, làm chủ công nghệ, bước vào “thương trường 4.0”, đưa sản phẩm quê hương vươn xa và khẳng định vị thế riêng đầy tự hào.
Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Những ý kiến hiến kế từ cơ sở không chỉ góp thêm kinh nghiệm mà còn mở ra hướng đi, để thi đua thực sự trở thành động lực đưa Hà Tĩnh tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn mới.
Gần 30 năm kinh doanh, chị Lê Thị Như Thủy – Giám đốc Công ty CPTM BT Kim Ngân (Hà Tĩnh) vẫn giữ cách làm nghề giản dị, coi chữ tín như vốn quý, gây dựng thương hiệu vững vàng.
Nếu người ở những tỉnh có mưa thuận gió hòa từng sống, trải qua những ngày tháng tại Hà Tĩnh như tháng 10 này, sẽ thấu hiểu vì sao người quê tôi dồn tiền bạc, chắt bóp để làm nhà kiên cố, mua xe...
Đã 71 năm trôi qua, song với cựu chiến binh Hồ Sỹ Cúc (95 tuổi, TDP Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh), ký ức hào hùng về ngày cùng đồng đội tiến qua 5 cửa ô về tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) vẫn vẹn nguyên niềm tự hào.
Giáo sư, Viện sỹ Hồ Tôn Trinh (bút danh Hoàng Trinh) - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển của văn học, văn hóa Việt Nam.
Với trái tim giàu lòng nhân ái, luôn nỗ lực hết mình trước mọi việc, Nguyễn Thị Hằng – cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ước mơ, có hành động và biết sẻ chia với cộng đồng.
Từ quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đến “Mộc bản trường học Phúc Giang” và “Hoàng Hoa sứ trình đồ” - những ký ức được UNESCO vinh danh, Tiên Điền - Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang lưu giữ những kho tàng vô giá.
Không gian trưng bày và triển lãm bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX là bức tranh thu nhỏ, khẳng định thành tựu đổi mới, sức bật kinh tế – xã hội và khát vọng hội nhập của Hà Tĩnh.
Truyện Kiều với chủ nghĩa nhân văn cao cả, nghệ thuật đặc sắc đã đến với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, thực sự mang nhiều giá trị xuyên thời đại. Trong niềm hãnh diện chung đó, những người con Hà Tĩnh nói chung và những người con xa quê nói riêng luôn tự hào, ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và nỗ lực lan tỏa Truyện Kiều với bè bạn gần xa.
Từ miền đất khoa bảng, thấm đẫm truyền thống cách mạng, xã Đức Thọ đang chuyển mình thành trung tâm kinh tế-văn hóa của Hà Tĩnh, xứng danh quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Phạm Thị Thùy Dương (SN 2002, quê xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ tốt nghiệp thủ khoa ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng mà còn giành đồng thời hai học bổng toàn phần thạc sĩ tại Pháp và Đài Loan (Trung Quốc).
Con người Hà Tĩnh, với những giá trị đặc trưng không ngừng được củng cố, hun đúc, phát triển qua các thời kỳ chính là sức mạnh nội sinh để xây dựng và phát triển quê hương.