(Baohatinh.vn) - Chuông được phát hiện năm 1989, tại Chùa Rối, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Trên chuông có nhiều họa tiết, trang trí tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa thời Trần; thể hiện kỹ thuật đúc đồng đạt đến trình độ cao. Trong ảnh: Chuông Chùa Rối được trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh (ảnh: Thiên Vỹ).
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Bộ VH-TT&DL và Cục Di sản văn hóa về việc đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia Chuông Chùa Rối.
Căn cứ Văn bản số 801/BVHTTDL-DSVH ngày 15/3/2021 của Bộ VH-TT&DL về việc lựa chọn hiện vật để xây dựng hồ sơ đề nghi công nhận bảo vật quốc gia; trên cơ sở đề nghị của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tại Văn bản số 914/SVHTTDL-DSVH ngày 4/8/2021; UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xem xét, lựa chọn hiện vật Chuông Chùa Rối để lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia năm 2021.
Chuông được phát hiện năm 1989, tại Chùa Rối, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên; đúc bằng đồng từ thời Trần (Thế kỷ XIV), là hiện vật quý hiếm còn lưu giữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Cổ vật chứng minh, dấu ấn văn hóa Phật giáo phát triển rực rỡ thời Lý - Trần (thế kỷ X - XIV), trong đó, Hà Tĩnh cũng là nơi có những ngôi chùa lớn được xây dựng. Trong ảnh: Quai chuông chùa Rối bằng đồng, hình con rồng có hoa văn tinh xảo (ảnh: Thiên Vỹ).
Trên chuông có nhiều họa tiết, trang trí tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa thời Trần; thể hiện kỹ thuật đúc đồng đạt đến trình độ cao.
Đặc biệt, trên chuông có khắc bài thơ thất ngôn tứ tuyệt của Phạm Sư Mạnh, nội dung ghi lại cảm xúc khi nhìn về đỉnh Hoành Sơn Quan, cũng như sự kiện liên quan đến việc vua Trần Duệ Tông thân chinh phương Nam.
Bài thơ của tác giả Phạm Sư Mạnh còn lưu giữ trên chuông nhưng nhiều nét chữ đã bị mờ, có khu vực bị ô xi hóa khiến chữ bị mất. Ảnh: Mạnh Hà.
Với những điểm đặc biệt và giá trị lịch sử nói trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia Chuông Chùa Rối, tỉnh Hà Tĩnh.
Thân chuông hình khối trụ tròn liền khối bằng đồng, miệng to và nhỏ khum thon dần về phía đỉnh.
Thân chuông được trang trí, chia thành hai phần được giới hạn bởi năm đường gờ nổi, đường gỡ nổi chính giữa to, cao hơn cả. Phần trên cao 57cm chia thành bốn hình thang cân, đứng, bằng nhau. Những ô hình thang cân, cạnh dưới to, cạnh trên nhỏ, hai cạnh bên bằng nhau.
Phần dưới cao 35cm, chia thành bốn ô hình chữ nhật nằm bằng nhau. Hình chữ nhật nằm được giới hạn thông qua năm đường gân nhỏ chạy dọc từ trên xuống dưới và chạy ngang bao quanh chuông.
Trên đỉnh là ba đường gân chạy bao quanh với khoảng cách đều nhau tạo thành những đường tròn đồng tâm.
Chuông có sáu nhúm thỉnh chuông, hình dáng giống nhau, kích thước bằng nhau: 10cm, hình tròn hoa sen với 13 cánh sen lớn, lật úp, đều nhau, 13 cánh sen nhỏ cũng lật úp đều nhau, cánh to, cánh nhỏ bố trí xen kẽ nhau. Trong số các núm đó, có 2 núm được bố ở vị trí gần dưới miệng chuông, trên các đường gờ nổi, nằm đối xứng nhau qua tâm chuông, chia đường tròn phía dưới chuông thành hai cung tròn bằng nhau.
Ở đường tròn gờ nổi ở giữa chuông, bố trí bốn núm chuông ở khoảng cách đều nhau với hai cặp đối xứng nhau qua tâm chuông.
Ở phần miệng chuông được trang trí cầu kỳ với 86 cánh hoa sen lập úp, viền cánh sen có hai đường gờ nổi, trong số đó có 43 cánh to, 43 cánh nhỏ nằm xen kẻ nhau bao quanh vành miệng chuông.
Kích thước chuông cao 115cm (tính từ miệng chuông đến quai chuông), đường kính miệng 65cm, tỷ lệ giữa chiều cao và đường kính miệng 1,738.
Ký ức về một thời tuổi trẻ sôi nổi, hào hùng luôn là động lực để ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh tiếp nối những hành trình mới đầy ý nghĩa.
Hơn 400 năm tồn tại bên dòng La, làng nghề đóng thuyền ở thôn Bến Đền, xã Đức Minh (Hà Tĩnh) từng là niềm tự hào của cư dân vùng sông nước. Song, làng nghề đang đối diện nguy cơ mai một.
Hà Tĩnh sở hữu những lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, để khai thác những giá trị tự nhiên này trở thành nguồn lực phát triển vẫn là bài toán cần sớm có lời giải.
Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Hạ tầng phát triển mạnh đang làm thay đổi diện mạo các đô thị phía Bắc Hà Tĩnh. Cùng với đó, các di tích lịch sử, văn hóa được bảo tồn, góp phần gìn giữ "hồn xưa" giữa nhịp sống hiện đại.
Nhiều chính sách đã được triển khai để thúc đẩy du lịch Hà Tĩnh phát triển, song tỷ lệ khách lưu trú vẫn thấp, đặt ra yêu cầu tạo sản phẩm mới và trải nghiệm khác biệt để "giữ chân" du khách.
Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Buổi làm việc giữa họ Nguyễn Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga mở hướng kết nối hậu duệ Nguyễn Du – Pushkin, lan tỏa giá trị di sản văn hóa.
Thiếu tá Phan Thị Lâm Phương (Công an xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) là người sâu sát với cơ sở, gần gũi với Nhân dân. Chị là 1 trong 68 gương mặt vừa được Bộ Công an vinh danh “Nữ công an cơ sở xuất sắc”.
Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Hội thảo khoa học về Nguyễn Công Trứ tiếp tục khẳng định tầm vóc, giá trị di sản và sức ảnh hưởng của danh nhân trong lịch sử văn hóa dân tộc; đồng thời giúp Hà Tĩnh bổ sung cơ sở khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh.
Với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp quê hương, Nguyễn Trọng Quý Đức (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng kênh truyền thông số, đầu tư sản xuất các video giới thiệu du lịch Thiên Cầm, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Trong không gian linh thiêng của miếu thờ Đức Ngư Ông ở xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh), đông đảo ngư dân và du khách cùng tham gia Lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa cá bội thu.
Giữa biển cả nhiều bất trắc, tín ngưỡng thờ thần biển trở thành điểm tựa tinh thần của ngư dân Lộc Hà. Di sản tinh thần này đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của biển Hà Tĩnh.
Trong hành trình về với Hà Tĩnh, ca sĩ Kyo York đã có dịp ghé thăm chùa Hương Tích, khám phá vẻ đẹp non nước hữu tình và trải nghiệm không gian du lịch tâm linh ý nghĩa.
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Rời quê nhà Hà Tĩnh từ năm 15 tuổi để theo đuổi giấc mơ lớn, Nguyễn Thị Mai Lê đã trải qua không ít thử thách trước khi chạm tới học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Chính phủ New Zealand trị giá gần 2,3 tỷ đồng.
Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật là lời tri ân của quê hương Hà Tĩnh dành cho nhà thơ Xuân Hoài - một người đã dành trọn cuộc đời để vun đắp cho dòng chảy văn hóa, nghệ thuật tỉnh nhà.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Ngô Phúc Trạch (sinh năm 1560 - ?), quê ở làng Chỉ Châu (nay thuộc xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh). Ông là người có đóng góp lớn trong việc giữ vững sự bình yên của muôn dân và khai hoang, chăm lo sản xuất cho cộng đồng dân cư.
Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Bị thương ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, nhưng lúc đó người lính Trần Thanh Hiền (Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, hiện sống tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vẫn nén đau, băng bó vết thương, một mình tìm đường vào Dinh Độc Lập trong ngày lịch sử 30/4/1975.
Giữa bạt ngàn thông xanh trên dãy Hồng Lĩnh, Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trầm mặc theo thời gian, gợi nhắc cội nguồn, hướng về các Vua Hùng ngay trên quê hương mình.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!