Nước giếng múc lên để một đêm, có màu đỏ quạch và mùi hôi thối |
Ông Phan Quang Hợi, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên cho biết: Khoảng năm 1965, khi đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt, thì nhà nước đưa hệ thống kho lương thực, vật tư nông nghiệp về sơ tán tại xóm 8 xã Thạch Minh (nay là xã Việt Xuyên). Trong thời gian các kho thuốc VTNN sơ tán tại đây, một kho thuốc trừ sâu đã bị trúng bom Mỹ nên một khối lượng lớn thuốc trừ sâu vung vãi khắp cả cánh đồng, ngõ xóm, ngấm xuống lòng đất, gây ô nhiễm môi trường sống, đặc biệt là mạch nước ngầm. Không có nước sạch sử dụng nên xưa nay người dân địa phương này vẫn phải sử dụng giếng đào lấy nước để ăn uống, sinh hoạt. Do thuốc trừ sâu ngấm xuống lòng đất nên dân sống trong vùng nhiều người mắc phải bệnh ung thư và một số chứng bệnh quái ác, hiểm nghèo khác.
Ông Hợi nói: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên về vấn đề nà và năm 2007 cũng có đoàn về kiểm tra, lấy mẫu nước đi xét nghiệm sau đó họ quay trở lại khuyến cáo nhân dân không nên sử dụng nước giếng đào vì nguồn nước bị ô nhiểm nặng chứ không thấy giúp đỡ gì hết. Từ đó đến nay, nhân dân xóm 8 bắt đầu đúc bể bê tông hứng nước mưa để ăn uống; còn tắm giặt thì vẫn phải dùng nước giếng. Tuy nhiên, mùa hạn hán, có khi quá thiếu nước, dân trong vùng cũng phải sử dụng nước giếng đào, xử lý qua rồi dùng để ăn uống. Chúng tôi thương dân lắm nhưng chẳng biết làm gì để giúp được dân bởi xã quá nghèo”.
Ông Hợi dẫn chúng tôi đến thị sát vị trí kho chứa thuốc trừ sâu đã bị trúng bom Mỹ cách đây gần nửa thế kỷ. Trước mắt chúng tôi, hình hài của một hố bom vẫn còn đó; bùn lầy nhão nhóet, cây cối xác xơ. Chủ nhân của ngôi nhà nằm ngay cạnh hố bom là ông Trần Đường. Ông Đường năm nay khoảng 70 tuổi, da xanh nhợt, đôi mắt lờ đờ, người gầy còm, co rúm, tay luôn ôm bụng, miệng thở thều thào yếu ớt, nom rất thảm. Biết chúng tôi là nhà báo về tìm hiểu vấn đề ô nhiễm thuốc trừ sâu, ông mừng như sắp chết đuối vớ được cọc. Ông thều thào: “Có cách gì giúp chúng tôi với các bác ơi! Ngôi nhà này do bố tôi để lại, từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn ở đây. Bố tôi và vợ tôi đều chết vì ung thư; tôi hiện đang bị bệnh nặng, mỗi tháng phải điều trị mất tiền triệu nhưng bệnh tình không giảm, không biết chết lúc nào. Biết ở ngay vị trí kho thuốc trừ sâu này là nguy hiểm lắm nhưng cũng không có cách nào khác. Hoàn cảnh gia đình nghèo quá, không có tiền mua đất để chuyển nhà nên đành liều ở vậy thôi. Cứ mỗi khi trở trời, mùi thuốc trừ sâu từ lòng đất bốc lên nồng nặc, tôi lại thêm lo cho cuộc sống của các con tôi. Tôi già rồi, có chết cũng được nhưng lo cho tương lai con cháu, lo lắm. Mong nhà nước giúp cho xóm tôi một dự án nước sạch hoặc cho dân chúng tôi có đất ở nơi khác để chuyển nhà đi chứ sống chúng cùng nạn ô nhiễm này rồi cả làng chết sớm”.
Hố bom tại vị trí kho thuốc sâu vẫn còn nguyên dấu tích |
Ông Đường không nhớ chính xác xóm ông có bao nhiêu người đã chết vì ung thư nhưng ngoài bố và vợ ông ra, ông có thể nhớ được một số trường hợp như: Ông Dương Trình, ông Dung, ông Tú, vợ chồng ông Nguyễn Trọng Hoan... Tất cảc các trường hợp này đều nằm cách vị trí kho thuốc trừ sâu trong vòng bán kính khoảng 150 mét.
Con gái chị Lý đã 14 tuổi nhưng mọi sinh hoạt cá nhân đều trên tay mẹ |
Ngoài các trường hợp đã chết vì ung thư, hiện nay, nhân dân xóm 8 đang còn một số trường hợp âm thầm mang bệnh nhưng không giám nói ra. Chúng tôi còn được biết thêm về trường hợp là hai đứa con chị Nguyễn Thị Lý. Chị Lý quê ở xóm 7 lấy chồng về xóm 8. Năm chị Lý mới lấy chồng, vợ chồng chị ở nhờ nhà bà ngoại và sinh được cháu trai đầu lòng, cháu hoàn toàn bình thường, năm nay đã 18 tuổi. Sau đó, vợ chồng chị về sinh sống cùng bố mẹ chồng ở xóm 8 được một thời gian thì cả hai ông bà đều chết (nghi bệnh ung thư). Tại đây, chị sinh tiếp hai cháu gái thì cả hai cháu đều bị bệnh. Cháu thứ hai hiện đã 14 tuổi nhưng hoàn toàn không có trí nhớ, ngờ ngệch, câm, điếc, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh đều trên tay chị. Cháu thứ 3 năm nay đã lên 5 tuổi nhưng cũng chưa biết đi, chưa biết nói và có nhiều biểu hiện bất thường. Chị Lý bảo, tại vì nhà chị ở gần vị trí kho thuốc trừ sâu nên bị ô nhiễm mới ra nông nỗi này chứ cháu đầu sinh ở bên quê ngoại thì có hề hấn gì đâu. Hiện gia đình chị vẫn phải dùng nước giếng đào sinh hoạt. Nước giếng múc lên có màu vàng quạch, để sau một ngày thì trở nên đỏ ngầu, có váng mùi thuốc sâu. Chị Lý bảo, sống chung với ô nhiễm thế này lo lắm nhưng không biết làm sao nên cũng phải đành chấp nhận...
Một kho thuốc trừ sâu bị bom Mỹ ném trúng tung tóe đã khiến cả vùng nhân dân thôn 8 với hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng nhưng cả nhân dân và chính quyền địa phương vẫn đang bất lực, không tìm ra lối thóat. Hàng loạt người chết vì chứng bệnh ung thư và rất nhiều người đang bị các loại bệnh quái ác khác đã trở thành nỗi khiếp sợ của nhân dân trong vùng. Nỗi mong mỏi có một dự án nước sạch của người dân xóm 8 xã Việt Xuyên đã trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết!
Ông Trình chết vì ung thư, con cái đóng cửa, chuyển gia đình đi chỗ khác |
Ông Phan Quang Hợi nói: “ Thuốc trừ sâu ô nhiễm đến mức, năm 2005, công nhân xây dựng Trạm bơm Cầu Phường 1 (bên bờ sông Già), khi dào sâu xuống khoảng 5 mét, mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc, phải nghỉ mấy ngày mới làm được. Mới đây, nhà bà Thảo ở xóm 8 khoan giếng lên, nước có bọt trắng xóa; bà Thảo vục nước lên ngửi, ít phút sau bị nôn và choáng ngất. Hiện một số nhà như bà Thảo, nhà ông Trình... đã đóng cửa, di tản đi chổ khác vì không thể sống nổi...”