Duyên nợ với Tiên Điền
Chiều đông Tiên Điền, khi ánh nắng cuối ngày rơi xuống những bức tường rêu phong trong Khu di tích Nguyễn Du, tôi bắt gặp một người đàn ông cao gầy, khoan thai bước đi bên những di tích cổ kính. Ánh mắt ông trầm tư, phảng phất một nỗi nhớ nào đó kéo về từ miền ký ức xa xưa. Khác với hình dung ban đầu về một CEO của nhiều tập đoàn đa quốc gia, ông Trần Hữu Tài cho tôi cảm nhận về một nhà nghiên cứu văn hóa, người đã chọn cho mình hành trình bền bỉ gìn giữ và lan tỏa một “báu vật” dân tộc - di sản Truyện Kiều.
Ông Tài sinh năm 1974, tại một làng cổ thuộc phường Thông Tây Hội (TP Hồ Chí Minh). Mảnh đất mà theo lời ông: “Tuổi thơ tôi được tắm mát trong những làn điệu Kiều qua các hình thức văn nghệ dân gian của những bậc cao niên truyền lại” cũng là khởi đầu cho hành trình đam mê di sản Truyện Kiều của ông tới sau này.
Năm 1992, khi vừa rời ghế phổ thông, ông Tài theo học ngành kinh tế và bắt đầu lập nghiệp bằng vai trò kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Ông có thời gian dài làm việc cho nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Đó là cơ hội để ông đi đến nhiều quốc gia và bắt đầu sưu tầm những tấm tem, bản sách, tư liệu về Truyện Kiều ở những nơi ông đến.
Hơn 20 năm rong ruổi, ông lặn lội khắp trong ngoài nước, mày mò học chữ Hán, nghiên cứu tài liệu cổ để tìm cho được những ấn bản Kiều hiếm nhất.
Những nỗ lực đó mang đến cho ông “quả ngọt” khi năm 2022, tổ chức VIETKINGS Việt Nam xác lập kỷ lục cho ông là “Người sở hữu bộ sưu tập các ấn phẩm và vật phẩm đa dạng nhất liên quan đến Truyện Kiều”. Ông Tài chia sẻ: “Đó là dấu mốc khiến tôi nghĩ đến phải làm gì đó để di sản Truyện Kiều không chỉ nằm trong nhà mình mà được lan tỏa hơn đến mọi người”. Để tìm một ý tưởng cho những suy nghĩ của mình, ông Tài quyết tâm tìm về Tiên Điền, quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, người đã chấp bút viết nên tuyệt tác của dân tộc.
“Về lần 1, rồi lần 2, mỗi lần dâng hương tại nhà thờ, khu mộ Đại thi hào, bước đi trong khuôn viên, thăm bảo tàng trưng bày tại di tích, tôi lại thêm nung nấu thực hiện tâm nguyện của mình. Đặc biệt, đến đây, tôi có cảm giác như trở về nhà. Đối với Tiên Điền và Đại thi hào Nguyễn Du, tôi cảm thấy như có mối duyên nợ ân tình nào đó, cần phải báo đáp” - ông Trần Hữu Tài cho biết.
CSO Gallery - nơi Truyện Kiều lan tỏa ra thế giới
Sau những băn khoăn, cuối cùng, ông Tài tìm ra ý tưởng lan tỏa Truyện Kiều theo cách của mình. Sau 2 năm xây dựng, đến đầu năm 2024, CSO Gallery nằm trên đường Cửa Đại, Hội An đã mở cửa đón khách. CSO Gallery có diện tích 2.000m2, bao gồm khuôn viên và 1 ngôi nhà 3 tầng hiện đại, được thiết kế độc đáo.
Ngay từ cổng vào đã đậm đặc không gian văn hóa với những bức họa các danh nhân, đồng tiền cổ và khu đón tiếp là mái nhà tranh nứa. Bên trong không gian được thiết kế hài hòa từng phân khu như một bảo tàng thu nhỏ, với hàng chục nghìn hiện vật, tư liệu. Trong đó, di sản Truyện Kiều được bố trí nổi bật và trang trọng, gồm: 1.630 ấn bản Truyện Kiều bằng chữ Nôm, Quốc ngữ và 16 ngôn ngữ trên thế giới; 480 bài nghiên cứu Truyện Kiều đăng trên các tạp chí từ đầu thế kỷ XX; 30 tranh Kiều của các họa sĩ nổi tiếng và hàng trăm vật phẩm: bình sứ, đĩa cổ, bản nhạc, lịch nghệ thuật… liên quan đến kiệt tác của Đại thi hào Nguyễn Du.
Mỗi góc trưng bày đều bố trí ánh sáng tinh tế, tạo cho người xem cảm giác bước vào dòng chảy của Truyện Kiều qua nhiều giai đoạn lịch sử và khắp nhiều quốc gia trên thế giới. Sau gần 2 năm mở cửa, CSO Gallery đã đón hàng nghìn du khách trong và ngoài nước tham quan. Trong đó, có rất nhiều du khách từ châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… đã quay lại và dẫn theo người thân, bạn bè khám phá.
Ông Tài kể, năm 2025, vị giáo sư người Nhật khi đến giảng dạy tại Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng) đã ghé CSO Gallery. “Khi vừa vào cổng, ông cho rằng giá vé 200 ngàn đồng là cao. Tuy nhiên, sau khi tham quan, ông quay ra yêu cầu nhân viên cho gặp tôi. Ông xin lỗi và nói rằng rất bất ngờ vì lần đầu tiên được khám phá một không gian văn hóa thú vị như vậy ở Việt Nam. Ông đề nghị trả thêm so với số tiền vé ban đầu. Tôi mỉm cười cảm ơn. Đó là một trong những câu chuyện khiến tôi thấy quyết định mở CSO Gallery là đúng đắn” - ông Tài kể.
Là người từng đến thăm CSO Gallery, bà Trần Thị Vinh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du nhận xét: “Tôi thực sự ấn tượng khi đến tham quan CSO Gallery. Nếu di tích Nguyễn Du lưu giữ Kiều theo cách truyền thống thì CSO Gallery là không gian hiện đại đưa Kiều đến gần hơn với công chúng quốc tế”.
Ngoài Truyện Kiều, CSO Gallery còn mở ra không gian văn hóa như: khu trưng bày 58 bộ sưu tập tiền xu, tiền giấy quý hiếm đến từ hơn 200 quốc gia trên thế giới; những bộ tem độc đáo như tem ngựa (1891-2017), tem Chủ tịch Hồ Chí Minh (1956-2020), tem Ireland, Mỹ, tem thuế khoai tây…
Bên cạnh dốc sức mở CSO Gallery, thời gian qua, ông Tài cũng dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu dịch thuật các tư liệu về Truyện Kiều và Đại thi hào Nguyễn Du. Ông tham gia nhiều chương trình hội thảo, tọa đàm về Nguyễn Du và Truyện Kiều. Dịp tháng 2/2025, ông còn đứng ra tổ chức tọa đàm về Truyện Kiều tại CSO Gallery và nhận được sự quan tâm tham gia của nhiều học giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có những giáo sư đến từ Đại học Harvard (Mỹ).
Chia sẻ về những hoạt động thời gian qua, ông Trần Hữu Tài bày tỏ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé của mình vào việc bảo tồn và lan tỏa di sản Truyện Kiều đến đông đảo bạn bè trong nước và thế giới. Tôi nghĩ, đó không chỉ là duyên nợ với Tiên Điền mà còn là trách nhiệm với “báu vật” của văn hóa dân tộc”.