Chị Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre (xã Phúc Trạch): Khôi phục lời ca, tiếng hát ông cha để bản thêm rộn rã
Bà con Rào Tre chúng tôi trước đây có lúc tiếng hát, tiếng kèn, lễ tết truyền thống dần bị quên đi. Nhưng nhờ sự quan tâm của Nhà nước và ngành văn hóa, bản tôi đã gây dựng lại đời sống tinh thần tưởng như đã mất. CLB văn nghệ 20 thành viên đã được thành lập, già trẻ cùng tập luyện, biểu diễn đều đặn. 2 lễ tết lớn nhất của người Chứt là tết Lấp Lỗ và Chăm Cha Bới, nay được tổ chức thường niên, giúp thế hệ trẻ trong bản hiểu hơn truyền thống của ông cha.
Đồng bào Chứt cũng giữ lại những nét văn hóa của mình qua tiếng nói, trang phục… nên đời sống tinh thần đổi thay rõ rệt. Vào mỗi dịp lễ tết, tiếng hát, tiếng kèn lại rộn rã khắp bản. Bà con vui hơn, trẻ nhỏ háo hức hơn. Chúng tôi hạnh phúc khi thấy văn hóa của ông cha mình sống lại. Tôi nghĩ, xây dựng bản sắc văn hóa là cách để dân bản mình thêm tự tin, thêm gắn kết với cộng đồng và tin tưởng vào tương lai ngày mỗi tốt đẹp hơn.
Ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch: Đưa giá trị văn hóa Chứt trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương
Trong thời gian qua, nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước trong hỗ trợ về nhà ở, giáo dục, y tế, an sinh và đặc biệt là bảo tồn văn hóa, đời sống đồng bào Chứt tại địa phương đã thay đổi rõ rệt. Toàn bộ hộ dân của bản Rào Tre đến nay đã có điện lưới, nước sạch; trẻ em đến trường đầy đủ; hôn nhân cận huyết giảm hẳn; bà con biết làm nông nghiệp ổn định hơn. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai tốt công tác bảo tồn văn hóa.
Các lễ hội Lấp Lỗ, Chăm Cha Bới, tết Nguyên đán tại khu dân cư của đồng bào đã được tổ chức bài bản; tủ sách cộng đồng, không gian trưng bày hiện vật, trang phục và tư liệu văn hóa được xây dựng để lưu giữ và giáo dục thế hệ trẻ. Chúng tôi cũng đẩy mạnh quảng bá giá trị di sản văn hóa đồng bào Chứt trên internet.
Cùng với sự nỗ lực của địa phương, chúng tôi mong rằng thời gian tới, các cấp ngành tiếp tục hỗ trợ để văn hóa Chứt trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Phúc Trạch. Khi văn hóa trở thành bản sắc du lịch, đồng bào vừa giữ được truyền thống, vừa có thêm sinh kế, góp phần phát triển KT-XH địa phương.
Ông Lê Văn Hòe (Nai Hòe) - Trưởng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê): Du lịch cộng đồng đã giúp chúng tôi nhìn lại và giữ được nét văn hóa
Thôn Phú Lâm chúng tôi có 62 hộ với 300 nhân khẩu là người Lào. Do thời gian lịch sử di cư và hòa nhập cuộc sống, chúng tôi từng đối mặt nguy cơ mai một nhiều giá trị văn hóa dân tộc mình. Nhưng từ khi được hỗ trợ triển khai mô hình du lịch cộng đồng cách đây 3 năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều.
Để đón tiếp phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm, chúng tôi bắt đầu tìm lại văn hóa của đồng bào mình. Đội văn nghệ thôn được thành lập, tập luyện thường xuyên; những làn điệu dân ca, điệu múa, nhảy sạp Lào… lại vang lên phục vụ du khách. Các món đặc sản như: lam nhọ, xôi màu, gà nướng… được khôi phục và trở thành điểm nhấn trải nghiệm. Bà con còn được tỉnh tập huấn du lịch, giao tiếp, phục vụ nên tự tin hơn rất nhiều.
Du lịch giúp chúng tôi hiểu rằng văn hóa của mình quý giá. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được hỗ trợ để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thêm sản phẩm trải nghiệm, để bản sắc của người Lào ở Phú Lâm được giữ gìn và lan tỏa rộng rãi.
Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh: Bảo tồn văn hóa là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số
Sau 5 năm Hà Tĩnh thực hiện Dự án 6, hiệu quả đã thấy rõ, nhất là trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ như: thành lập và duy trì các câu lạc bộ văn nghệ; tổ chức lễ hội thường niên; xây dựng tủ sách cộng đồng; phục dựng một số phong tục; sưu tầm hiện vật; mua sắm thiết bị nhà văn hóa; tổ chức giao lưu, tọa đàm, tập huấn, dạy múa hát; xây dựng nhà trưng bày; hiện đang tiến hành triển khai biên soạn và xuất bản sách “Người Chứt ở Hương Khê”…
Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều khó khăn như: đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh dân số ít, đời sống còn nghèo, dân tộc Chứt không có chữ viết nên việc bảo tồn tri thức văn hóa gặp hạn chế; phát triển du lịch còn ở giai đoạn khởi đầu. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị kéo dài Dự án 6 trong giai đoạn tới, đồng thời lồng ghép thêm chương trình phát triển dân trí, nâng cao điều kiện sống cho đồng bào.
Bên cạnh đó, cần kết nối đồng bào Chứt Hà Tĩnh với Quảng Trị, nhằm mở rộng giao lưu góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào gắn với phát triển du lịch. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số là nhiệm vụ lâu dài, cần sự đồng hành của Nhà nước và toàn xã hội.