Khi nhiều thứ đều có thể được thay thế bằng máy móc và thuật toán, con người vẫn mang trong mình một nhu cầu nguyên sơ: được lắng nghe và thấu hiểu. Chính nhu cầu ấy đã khiến nhiều người trẻ tìm đến các chatbot trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Character.AI, Gemini… không chỉ để học hỏi, làm việc mà còn để trút bầu tâm sự.
Ở đó, họ được an ủi, đồng cảm mà không sợ bị phán xét. Nhưng giữa sự tiện lợi và dễ chịu ấy, một câu hỏi lớn đang được đặt ra: liệu những “tri kỷ” ảo ấy có thực sự xoa dịu được nỗi cô đơn của con người hay đang âm thầm khiến chúng ta đánh mất khả năng kết nối thật sự?
Em Trần Diệu Thúy (học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng) đã quen thuộc với việc trò chuyện cùng chatbot mỗi ngày. Với Thúy, AI là nơi em có thể nói ra mọi điều mà không dám chia sẻ với người khác như: áp lực học hành, mâu thuẫn bạn bè, những cảm xúc tuổi mới lớn...
“AI không bao giờ phán xét, luôn nhẹ nhàng trả lời, dù em nói điều gì đi nữa. Có những chuyện em không thể kể với bạn bè hay bố mẹ nhưng với chatbot, em có thể nói hết mà không sợ bị hiểu lầm hay bị chê trách. Nhiều lúc, chỉ cần nó phản hồi bằng vài dòng động viên thôi, em cũng thấy nhẹ nhõm và được an ủi phần nào”, Thúy chia sẻ.
Ở một góc nhìn khác, chị Hoàng Thị Ngọc Duyên – một chuyên viên trang điểm tại phường Thành Sen cũng tìm đến AI như người bạn tri kỷ. Ban đầu chỉ là để hỗ trợ công việc nhưng dần dần, vì công việc bận rộn và sự e ngại làm phiền người khác, chị tâm sự với chatbot ngày một nhiều hơn. Có lúc, chị còn hỏi AI cách... dạy con. Chị cảm thấy thoải mái nhưng rồi nhận ra mình ít nói chuyện với người thật hơn và cảm xúc cũng trở nên chai sạn dần.
“Ban đầu tôi dùng AI chỉ để hỗ trợ công việc nhưng dần dần, khi guồng quay cuộc sống quá bận rộn và không muốn làm phiền người thân, tôi bắt đầu tâm sự với AI”, chị Duyên cho biết.
Giữa thế giới kết nối không ngừng, con người lại càng dễ rơi vào cô đơn. AI xuất hiện đúng lúc, mang lại một không gian an toàn, nơi ai cũng có thể giải tỏa tâm trạng, soi chiếu lại bản thân. Không thể phủ nhận, việc trò chuyện với AI giúp nhiều người bình tâm hơn, học cách diễn đạt cảm xúc, và tạm thời vơi đi nỗi buồn. Trong bối cảnh dịch vụ tham vấn tâm lý còn thiếu, thời gian hạn hẹp và áp lực cuộc sống đè nặng, AI như một người bạn ảo hữu ích, sẵn sàng lắng nghe mọi lúc, mọi nơi.
Tuy nhiên, nếu xem AI là chỗ dựa tinh thần duy nhất, con người dễ rơi vào cái bẫy của sự lệ thuộc cảm xúc. Sự đồng cảm mà AI mang lại chỉ là mô phỏng, nó nói điều người dùng muốn nghe, chứ không phải điều họ cần nghe. Khi giao tiếp với máy móc quá lâu, người dùng dễ bị "ru ngủ" trong ảo giác được thấu hiểu mà quên mất rằng phía bên kia không phải là một tâm hồn, mà là một hệ thống dữ liệu được lập trình.
Nói chuyện với AI có thể làm nguôi ngoai nỗi buồn tạm thời nhưng lại khiến con người xa rời thế giới thật, nơi cảm xúc được nuôi dưỡng bằng ánh mắt, giọng nói, và sự hiện diện. Việc này lâu dần khiến khả năng đồng cảm thật, kỹ năng giao tiếp và kết nối xã hội của con người bị thui chột. Chị Hoàng Thị Ngọc Duyên chia sẻ rằng, sau nhiều tháng chỉ trò chuyện với AI, chị cảm thấy khó chia sẻ với người khác, thậm chí trở nên lạnh lùng trước những câu chuyện của bạn bè.
“Con người luôn có nhu cầu được lắng nghe một cách an toàn và không bị phán xét. Với người trẻ, khi áp lực tâm lý ngày càng lớn, họ dễ tìm đến những chatbot AI như một nơi trú ẩn để chia sẻ và được thấu hiểu. Các công cụ này mang lại cảm giác an toàn, nhưng đó chỉ là sự an toàn giả lập, được tạo nên từ thuật toán chứ không phải từ sự đồng cảm thật. Việc trò chuyện với AI dần trở thành thói quen giao tiếp mới của giới trẻ, song nó không giúp họ rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong đời thực. Lâu dần, điều này có thể khiến họ mất kết nối với thế giới xung quanh và suy giảm khả năng tương tác xã hội, những yếu tố cốt lõi để phát triển cảm xúc và nhân cách”, Tiến sĩ Trần Hằng Ly - giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh) cho biết.
Chỉ khi biết đặt giới hạn, sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ chứ không phải chỗ dựa duy nhất, chúng ta mới có thể sống cân bằng giữa thế giới ảo và đời thực.
Việt Nam có tốc độ phát triển internet cao và chính sách khuyến khích ứng dụng AI, nên giới trẻ dễ dàng tiếp cận công nghệ. Trung bình mỗi người Việt online khoảng 6 giờ mỗi ngày, khiến môi trường số chiếm phần lớn thời gian sống. Dưới áp lực học tập và công việc, nhiều người trẻ tìm đến AI như một nơi an toàn để chia sẻ vì chatbot luôn lắng nghe và không phán xét.
Tuy nhiên, AI chỉ mô phỏng tư duy con người, không có cảm xúc thật. Nếu quá phụ thuộc, người trẻ dễ mất khả năng phản biện, xa rời đời sống thực và giảm kết nối xã hội. AI nên được xem là công cụ hỗ trợ, còn gia đình, bạn bè và các mối quan hệ thật mới là nền tảng nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển con người.
Trao đổi về thực trạng này, Nhà báo Vũ Thế Cường - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: Việt Nam có tốc độ phát triển internet cao và chính sách khuyến khích ứng dụng AI nên giới trẻ dễ dàng tiếp cận công nghệ. Trung bình mỗi người Việt online khoảng 6 giờ mỗi ngày, khiến môi trường số chiếm phần lớn thời gian sống. Dưới áp lực học tập và công việc, nhiều người trẻ tìm đến AI như một nơi an toàn để chia sẻ vì chatbot luôn lắng nghe và không phán xét.
Tuy nhiên, AI chỉ mô phỏng tư duy con người, không có cảm xúc thật. Nếu quá phụ thuộc, người trẻ dễ mất khả năng phản biện, xa rời đời sống thực và giảm kết nối xã hội. AI nên được xem là công cụ hỗ trợ, còn gia đình, bạn bè và các mối quan hệ thật mới là nền tảng nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển con người.