Phòng xử án - nơi thực thi công lý, không chỉ là không gian của những lời khai, những bằng chứng lạnh lùng mà còn là nơi chứng kiến những giọt nước mắt xé lòng, những tiếng nấc nghẹn của các bậc làm cha mẹ. Họ đến đây với trái tim trĩu nặng, đôi mắt thâm quầng, dõi theo đứa con mình rứt ruột đẻ ra, nuôi nấng… đang đứng trước toà.
1. Vụ án của Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997), cô gái trẻ người huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là một trong những câu chuyện buồn đến nao lòng như thế.
Hai ngày ròng rã theo con đến tòa là chừng ấy thời gian trái tim người cha, ông N.Đ.T. quặn thắt. Hình ảnh người đàn ông khắc khổ, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của lo âu, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dự khán, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của đứa con gái. Đôi mắt trũng sâu, đỏ hoe như muốn bật khóc, chứa đựng bao nhiêu xót xa, bao nhiêu bất lực. Mỗi lời khai, mỗi bằng chứng được đưa ra, tựa như những nhát dao cứa vào trái tim người cha vốn đã đầy vết thương.
Nguyễn Thị Huyền Thương đưa mắt nhìn người cha tóc đã pha sương trong nỗi ân hận.
Thương còn quá trẻ, chưa có gia đình nhưng đã sớm sa chân vào con đường lừa đảo, trở thành kẻ cầm đầu đường dây kinh doanh mờ ám. Số tiền hơn hai tỷ đồng chiếm đoạt, cùng với bản án 12 năm tù giam, là cái giá quá đắt cho những nông nổi, sai lầm của tuổi trẻ.
Chắc hẳn, trong thâm tâm ông T., những giấc mơ về một tương lai rạng rỡ của con gái giờ đã tan vỡ như bọt biển. Sự thật phũ phàng cuốn đi bao hy vọng, bao niềm tin mà ông đã dày công vun đắp. Dẫu vậy, trong ánh mắt trĩu nặng ưu tư ấy, vẫn le lói một niềm hy vọng mong manh con gái sẽ tỉnh ngộ, sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời.
Bị cáo Nguyễn Thị Huyền Thương và đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm do Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở vào tháng 9/2024.
“Cố gắng lên con nhé, bố mẹ sẽ luôn bên con. Cố gắng cải tạo thật tốt để được hưởng khoan hồng của pháp luật…” - lời dặn dò nghẹn ngào của ông T. trong khoảnh khắc tòa nghị án, như một lời cầu nguyện thầm lặng gửi đến đứa con lầm lỡ.
2. Không gian tĩnh lặng của phòng xử án như nghẹn lại bởi tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng của bà N.T.X. (trú TX Kỳ Anh). Ánh mắt người mẹ không rời khỏi bóng lưng của con trai - Lê Anh Tuấn (SN 1990), bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán người” vào cuối tháng 3 vừa qua.
Trong không khí trang nghiêm mà nặng nề, bà X. ngồi bất động, những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má đã in dấu thời gian.
Giờ nghị án, hình ảnh người mẹ già run rẩy bước lên gần bục xử, ôm chầm lấy con trai khóc nức nở, đã chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt. Bên con, bà X. trút hết nỗi lòng: “Giá mà con chịu thức tỉnh sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Đau lòng lắm con ạ!…”.
Dù Tuấn đã tỏ ra ăn năn hối hận, nhưng những lỗi lầm đã gây ra không thể nào xóa bỏ. Bản án 9 năm tù giam là một dấu chấm buồn bã cho những tháng ngày lầm lỡ. Khi con trai bị dẫn giải ra xe thùng, bà X. đã không thể kìm nén, tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn vang khắp phòng xử án. Đó là tiếng khóc của một người mẹ bất lực.
Phiên tòa kết thúc, mọi người dần ra về, chỉ còn lại bà X. ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe chở con trai khuất dần sau cánh cổng. Nỗi đau ấy, có lẽ sẽ còn âm ỉ mãi trong những đêm dài phía trước, như một vết sẹo không bao giờ lành trong trái tim người mẹ.
Những khoảng lặng nơi phòng xử án - nơi chứng kiến những giọt nước mắt khổ đau của các bậc làm cha mẹ luôn được mọi người hy vọng sẽ thức tỉnh những đứa con lầm lỗi, hướng về ánh sáng tương lai. Đó cũng là bài học đắt giá cho những ai đang coi thường pháp luật, "bán rẻ" sự tự do của bản thân cho con đường tội lỗi...