Phiên tòa buổi sáng cuối năm không ồn ào, nhưng câu chuyện đầy bi kịch xảy ra trong một gia đình vẫn khiến lòng người “nổi sóng”.
Trương Văn Lài khai nhận trước tòa
Theo cáo trạng, khoảng 23h khuya 11/5/2016, Trương Văn Lài (SN 1966, trú tại xã Thịnh Lộc, làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Thịnh Lộc, Lộc Hà) đi qua nhà em vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1968) thì phát hiện anh Nguyễn Khắc Hòa (SN 1971, trú cùng xã) đứng trong sân. Nghi ngờ chị H. và anh Hòa vừa mới “tâm sự” với nhau xong, Lài tới bên chị H. xin quan hệ tình dục nhưng bị chị này cự tuyệt, đuổi ra khỏi nhà.
Ấm ức, Trương Văn Lài quay về phòng bảo vệ tại Trường Tiểu học Thịnh Lộc nằm ngủ song mãi không thể chợp mắt. Sực nhớ nhà mình có một chai thuốc trừ sâu mới dùng hết một nửa, Lài chạy về lấy rồi đổ xuống giếng gia đình chị H. để đầu độc.
Sáng 12/5, sau khi ra giếng múc nước để chuẩn bị nấu bữa sáng, chị H. phát hiện có mùi khó chịu nên đổ đi rồi sang nhà hàng xóm xin nước về nấu cơm.
Trong lúc chuẩn bị trong bếp, chị H. kiểm tra thấy ấm nước chè cũng có mùi thuốc sâu tương tự như nước giếng nên đã trình báo sự việc lên công an. Biết khó lòng chối tội, Lài đã chủ động nói hết toàn bộ sự việc với vợ và đến nhà chị H. xin lỗi, bỏ tiền đào lại giếng cho gia đình chị H.
Xuất hiện trước vành móng ngựa là người đàn ông với vẻ mặt nhàu nhĩ, khắc khổ, đôi mắt mệt mỏi như muốn nói rằng, bị cáo đã phải trải qua những tháng ngày đen tối nhất cuộc đời. Suốt phiên tòa, bị cáo không đưa ra bất cứ lời bào chữa nào thêm, chỉ nhất mực nêu ý kiến đồng tình với bản cáo trạng. “Bản thân bị cáo mới chỉ học hết lớp 3, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Bị cáo đã sai khi có ý nghĩ xằng bậy với chính em vợ của mình. Bị cáo còn sai hơn khi âm mưu giết chết cả nhà H. chỉ vì ấm ức. Chồng em H. sớm qua đời, lẽ ra bị cáo phải thương yêu, đùm bọc và làm tròn trách nhiệm một người anh…” - Lài chực bật khóc.
Nghe những lời thú tội của bị cáo, chị H. nghẹn ngào, đau khổ. “Chồng mất sớm khiến gia đình tôi không thể có một mái ấm trọn vẹn. Dù Lài đã từng có ý định muốn giết tôi, nhưng may mắn thay, tôi vẫn chưa tận số. Có thể vì hối hận hay vì biết không thể thoát tội, song anh rể đã thức tỉnh. Chính vì vậy, tôi vẫn mong quý tòa hãy cân nhắc bản án nhẹ nhất, để anh tôi có cơ hội quay về sửa chữa lỗi lầm, để chị gái tôi còn chỗ dựa, các cháu tôi còn có bố…” - người thiếu phụ mắt đỏ hoe nói trong tiếng nấc.
Nghe xong những lời từ tận đáy lòng người em vợ, trước vành móng ngựa, Trương Văn Lài cúi đầu, hai vai bị cáo khẽ rung lên.
Giờ nghị án, vợ, con và cả những người thân của Lài chạy đến bên người đàn ông tội lỗi. Không một lời oán trách, chỉ có những giọt nước mắt tủi hờn. Trương Văn Lài không dám đối diện thực tế đầy đau lòng ấy, bị cáo chỉ biết quay mặt đi. Dù rằng bị cáo đã đẩy cả gia đình vào vòng xoáy bi kịch, song chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng người vẫn thắp lên niềm hy vọng, tình thân sẽ là liều thuốc hữu hiệu cứu rỗi người phạm tội, để lương tri thức tỉnh trong lòng họ.
Hội đồng xét xử nhận định, chị H. và người nhà không chết là do nạn nhân phát hiện được. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi có đầy đủ năng lực, trách nhiệm hình sự, là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội. Chính vì vậy, bản án 6 năm tù giam với tội danh Giết người chính là cái giá Trương Văn Lài phải trả…