Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

(Baohatinh.vn) - Dù đã lên bờ nhiều năm trước, nhưng nhiều hộ vạn chài ở thôn 4, xã Sơn Giang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn chưa thể “lạc nghiệp” bởi thiếu kế sinh nhai mới, nên vẫn phải bám vào dòng Ngàn Phố đang khan kiệt dần cá tôm...

Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

Bao đời nay, những cư dân làng vạn chài ở huyện Hương Sơn đã làm nghề đánh bắt cá trên dòng sông Ngàn Phố.

Ngược thời gian, hàng chục năm trước, người dân làng chài thôn 4, xã Sơn Giang đã bắt đầu lên bờ để dựng nhà, xây dựng cuộc sống mới. Con em được đến trường, nhà cửa dần được xây dựng bên bờ sông Ngàn Phố.

Tuy nhiên, đến nay, dù an cư đã lâu nhưng cuộc sống của nhiều hộ dân vạn chài ở đây vẫn “trên bến, dưới thuyền”, thu nhập của họ chủ yếu dựa vào đánh bắt cá, bấp bênh theo từng con nước.

Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

Dù lên bờ đã lâu, cuộc sống của người dân vạn chài thôn 4 (Sơn Giang) vẫn bấp bênh theo từng con nước.

Ông Cao Văn Nghiêm - Thôn trưởng thôn 4 cho biết: “Toàn thôn có 244 hộ thì bây giờ còn khoảng 50 hộ chỉ làm mỗi nghề chài lưới. Cuộc sống của 50 hộ dân này phụ thuộc vào nguồn lợi thuỷ sản trên sông Ngàn Phố, nhưng giờ cá tôm ít dần, phần lớn thanh niên phải đi làm thuê, ở nhà chủ yếu người già và trẻ nhỏ. Những người còn ở lại theo nghề thì cuộc sống bếp bênh, lại thêm việc nơi đây thường xảy ra lũ lụt, đời sống vì thế lại càng khó khăn hơn...”.

Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

Tận dụng bãi bồi bên sông, ông Nguyễn Văn Đường tranh thủ dọn dẹp đất để vài ngày tới trồng thêm rau màu, cải thiện cuộc sống.

Nay đã 61 tuổi, gắn bó với nghề đánh bắt cá trên sông từ năm lên 13 - ông Nguyễn Văn Đường (thôn 4 xã Sơn Giang) cho biết, dù sức khỏe hiện đã giảm sút nhưng 2 ngày 1 lần, ông vẫn phải lênh đênh trên sông để kiếm bữa ăn hằng ngày.

Ông Đường tâm sự: “Cả cuộc đời tôi sống nhờ nghề chài lưới. “Gạo chợ nước sông” nhưng nay, sức khỏe của 2 vợ chồng yếu đi nhiều, không thể ngày nào cũng đi thuyền được nên bữa no bữa đói. Ở đây không có đất sản xuất và cũng không thể bám trụ với nghề sông nước, nên các con tôi đã vào miền Nam làm ăn hết. 2 năm nay, dịch COVID-19 đã khiến cho cuộc sống của các con lao đao nên cũng không thể đỡ đần được cho bố mẹ.”

Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

Chiếc thuyền nhỏ là phương tiện giúp anh Trần Văn Điệp “kiếm cá, đổi gạo” nuôi gia đình 8 người.

Đối diện nhà ông Đường là gia đình của ông Trần Văn Luận (SN 1963). Cả gia đình 8 người của ông Luận trông chờ vào những ngày đi sông đánh cá của cậu con trai là anh Trần Văn Điệp (SN 1987).

Lên bờ dựng nhà từ năm 2003, thế nhưng, cuộc sống của gia đình ông Luận vẫn quanh quẩn ở dưới con thuyền nhỏ. Khi sức khỏe cho phép, ông Luận và vợ vẫn tranh thủ sắp xếp lưới để anh Điệp chuẩn bị cho chuyến đi đánh cá tiếp theo.

Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

Ông Luận và vợ vẫn tranh thủ sắp xếp lưới để anh Điệp chuẩn bị cho chuyến đi đánh cá tiếp theo.

Hướng mắt nhìn về phía dòng sông Ngàn Phố, nơi gắn bó hơn nửa đời người, ông Luận kể: “Lúc trước chưa lên bờ, tôi không có điều kiện cho con cái học hành, nên con trai tôi mới học hết cấp 1 đã nghỉ học và theo gia đình đi đánh cá. Giờ lên bờ rồi nhưng do không được ăn học đầy đủ, con tôi vẫn phải lênh đênh trên thuyền để nuôi bố mẹ già yếu, người chị trầm cảm và 3 đứa con nhỏ. Con dâu tôi sức khỏe cũng không tốt nên chỉ đi làm thuê qua ngày, nguồn thu nhập chẳng đáng là bao”.

Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

Vừa đi thuyền về nhà vào buổi sáng, đến chiều anh Trần Văn Điệp còn tranh thủ thả lưới gần bờ để lo thức ăn cho bữa tối nhưng “thành quả” chằng được bao nhiêu.

Nguồn lợi thủy sản đang vơi dần khiến đời sống của gia đình anh Điệp đã khó lại càng khó hơn. “Nghề sông nước mà, ráo mái chèo là “ráo” ăn nên tôi phải cố gắng đi đánh cá hằng ngày, nhưng cũng ăn bữa nay, lo bữa mai.

Mỗi ngày, tôi đều đi thả lưới từ 5h chiều cho đến 4h sáng hôm sau. Tôi thường chèo thuyền ngược lên tận vùng Đại Kim (xã Sơn Kim 1) để đánh cá. Nhưng giờ đây, cá tôm đã ít đi, nếu hôm nào thời tiết không thuận lợi, tôi trắng tay đi về” – anh Điệp tâm sự.

Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

Trong căn nhà “trống hơ, trống hoác”, anh Cao Văn Điệp vẫn tranh thủ sửa lại những tấm lưới để chuẩn bị cho chuyến đi đánh cá ngày mai.

Bên dòng Ngàn Phố yên ả vẫn còn nhiều phận đời “ba chìm, bảy nổi” theo từng con nước. Trong căn nhà “trống hơ, trống hoác” của vợ chồng anh Cao Văn Điệp (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Luận (SN 1981) gần như chẳng có gì đáng giá. Vợ chồng anh Điệp vừa mới chuyển lên bờ dựng nhà được 5 năm nay. Nhưng lên bờ, anh chị vẫn chưa thể lập nghiệp với nghề mới, bởi đất sản xuất không có; tiền vốn tích góp cũng được anh chị dồn để dựng nên ngôi nhà chỉ đủ che mưa, che nắng.

Dù gặp tai nạn, sức khỏe giảm sút nhưng mỗi tuần 3 lần, anh Điệp và chị Luận vẫn chạy xe máy sang đập Ngàn Trươi (Vũ Quang) để đánh bắt cá. Theo lời chị Luận, bởi nguồn lợi thủy sản ở sông Ngàn Phố đã cạn dần nên vợ chồng anh phải tìm đến nơi mới, mong có thêm thu nhập. Nhưng, trừ tiền xăng dầu, mỗi lần đi về, vợ chồng anh chỉ còn khoảng 150.000 đồng tiền lãi.

“Con trai đầu bị bệnh động kinh từ nhỏ, vợ chồng tôi lại đều có bệnh nên chi phí thuốc men, tiền học cho 3 đứa con là cả một gánh nặng” – chị Luận chia sẻ.

Còn anh Điệp thì chia sẻ: “Ước mơ của vợ chồng tôi là có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, cải thiện thu nhập và không còn phải bấp bênh theo những con cá, con tôm nữa”.

Làng chài đã “an cư” nhưng chưa thể “lạc nghiệp” bên dòng sông Ngàn Phố

Nhiều lần ra sông thả lưới, ông Trần Quốc Việt (SN 1960) - người đã có hơn 50 năm làm nghề chài lưới phải mang lưới không về, do lượng cá, tôm ngày càng cạn kiệt.

Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết: "Ở thôn 4 có hơn 1/5 số hộ dân (khoảng 50 hộ - PV) làm nghề chài lưới. Không ít hộ dân có đời sống bấp bênh bởi nguồn thu nhập của họ phụ thuộc hoàn toàn vào sông nước.

Để tạo sinh kế lâu dài cho bà con, địa phương đang từng bước hỗ trợ người dân vạn chài chuyển đổi nghề nghiệp. Trước mắt, tận dụng những bãi bồi bên sông để chăn thả bò, dê, trồng rau màu. Khuyến khích bà con đầu tư xây chuồng trại tránh lũ để nuôi hươu, cải thiện thu nhập. Với những người trở về từ các địa phương khác do dịch COVID-19, địa phương đã vận động đến làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn...".

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên, đền Tam Lang là địa chỉ văn hóa tâm linh giàu giá trị ở vùng đất Trà Sơn, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Không chỉ vẽ nên hình hài xứ sở, những dòng sông còn bồi đắp ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành một phần "căn cước" của những người con Hà Tĩnh.
Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Bằng sự gương mẫu trong cuộc sống đời thường, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành những “đại sứ” lan tỏa các giá trị gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!