
Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm và chúc tết đồng bào tỉnh Hà Bắc ngày 9/2/1967.
Năm 1968, Bác Hồ đã vào tuổi 78, sức khỏe yếu nhiều, là năm thứ 4, Bác tiến hành công việc viết và sửa chữa Di chúc. Cũng từ đó, Bác bớt dần sự tiếp xúc với nhân dân, kể cả việc viết thư, làm thơ - vốn là một nhu cầu, một thói quen thường xuyên của Bác… Thế nhưng, thơ xuân - chúc tết hàng năm trong sự ngóng đợi của toàn dân, vẫn là một việc Bác không quên.
Thơ xuân chúc tết năm 1968:
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta.
Trước đó, kể từ 1959 đến 1967 (trừ năm 1963), đều đặn năm nào Bác cũng có thơ xuân.
Xuân 1967:
Xuân này xin có một bài ca
Gửi chúc đồng bào cả nước ta
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi
Tin mừng thắng trận nở như hoa.
Và sau đó - Xuân 1969:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng
thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên!
Chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!
Không khó trong việc khẳng định chiến thắng cuối cùng của dân tộc với mục tiêu “Mỹ cút” và “Ngụy nhào”, để cho “Bắc Nam sum họp” như một tiên tri, một chiến lược sáng suốt của Bác Hồ.
Sau thơ xuân chúc tết Mậu Thân, vào tháng ba - 1968, Bác có 3 bài thơ. Bài thứ nhất, viết về mình trong tâm thế vui tin, lạc quan:
Đã lâu không làm bài thơ nào
Nay lại thử làm xem ra sao
Lục khắp giấy tờ vần chửa thấy
Bỗng nghe vần “thắng” vút lên cao.
Bài thứ hai, nhân đón một tin vui từ chiến trường - đó là chiến thắng của 11 nữ dân quân thành phố Huế, Bác đã kịp thời có thơ khen:
Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường
Khôn ngoan dàn trận khắp phố phường
Bác khen các cháu dân quân gái
Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương.
Và bài thứ ba, bằng chữ Hán, như một tâm sự riêng, một đối thoại với chính mình:
Tam niên bất ngật tửu xuy yên
Nhân sinh vô bệnh thị chân tiên
Hỷ kiến Nam phương liên đại thắng
Nhất niên tứ quý đổ xuân thiên.
Bản dịch:
Thuốc kiêng, rượu cữ đã ba năm
Không bệnh là tiên, sướng tuyệt trần
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn
Một năm là cả bốn mùa xuân.
(Khương Hữu Dụng dịch)
Rồi đến tháng năm, thời điểm quen thuộc, kể từ sau 1965, vào ngày 10, như thường lệ, Bác thường trở lại việc sửa chữa, thêm bớt, hoàn thiện bản Di chúc mà Bác xem là “tài liệu tuyệt mật”. Tháng năm - 1968, ngày 20, một ngày sau lễ sinh nhật, Bác lại có một bài thơ mới - bài thứ năm, để tiếp tục chùm thơ về tuổi thọ:
Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm
Vẫn vững hai vai việc nước nhà
Kháng chiến dân ta đang thắng lớn
Tiến lên! Ta cùng con em ta.
Trong hành trình thơ của mình, Bác đã có 3 lần làm thơ về tuổi thọ, vào các năm 1949, 1950 và 1953. Phải 15 năm sau, năm 1968 - ở tuổi 78, Bác mới có tiếp bài thơ thứ tư, làm vào tháng 5/1968. Cùng với 2 câu thơ trong Di chúc được thảo từ năm 1965: Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay, chùm 5 bài thơ Bác viết năm 1968 và bài thơ xuân năm 1969 đã hoàn kết một chân dung, một sự nghiệp, một cuộc đời vĩ đại, với: Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng/ Vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay như lời thơ Tố Hữu…