(Baohatinh.vn) - Liên tục những ngày qua, ngư dân vùng biển Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phấn khởi khi trúng đậm ruốc biển, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
Những ngày gần đây, ngư dân vùng biển Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phấn khởi vì khai thác được lượng lớn ruốc (hay còn gọi là tép) gần bờ biển. Sau các đợt biển động, nước lặng, ruốc xuất hiện nhiều. Việc khai thác thuận lợi nên ngư dân có nguồn thu nhập khá. Nắm bắt cơ hội hiếm có này, hàng trăm ngư dân đã hồ hởi đi xúc “lộc trời”. Sau vài giờ ngâm mình dưới nước, ngư dân đã xúc được hàng chục kg ruốc biển.
Được biết, vụ mùa khai thác ruốc ven bờ thường được ngư dân thực hiện từ tháng 4 - 10 (âm lịch) hằng năm. Liên tục những ngày qua, luồng ruốc biển xuất hiện ven bờ dày đặc. Ngư dân Nguyễn Xuân Cứu (thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) cho biết, khi con ruốc bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn ở sát bờ thì vùng nước đó có màu sắc khác với bình thường. Nắm bắt đặc điểm màu nước biển, ngư dân rủ nhau đi khai thác con ruốc từ sáng sớm. Để đánh bắt con ruốc, ngư dân sử dụng một tấm lưới mỏng kẹp vào khung tre nối với cán bằng gỗ dài chừng 1,5m. Khi ra biển, ngư dân thường đi “thụt lùi” kéo theo “bẫy” là con mồi tự khắc lọt vào lưới. Khi trong vợt thu được lượng ruốc nhất định thì đổ vào xô nhựa đã chuẩn bị sẵn, cứ thế ngư dân lại tiếp tục công việc.
Ngư dân Hoàng Ngọc Hường (thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) cho biết, từ tờ mờ sáng, bà con ngư dân đã rủ nhau ra biển để xúc ruốc. Những ngày này, trung bình mỗi người dân khai thác được từ 40 - 50 kg ruốc. Nhiều người may mắn gặp đúng luồng ruốc, có thể bắt được nhiều hơn. Theo tìm hiểu, thời điểm này, ruốc tươi có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, nếu phơi khô, ruốc được bán với giá 100.000 - 150.000 đồng/kg. Để có ruốc khô, người dân phải dùng 5 kg ruốc tươi, sau khi phơi chừng 1 - 2 nắng sẽ được 1 kg ruốc khô. Ruốc biển ngoài việc dùng làm thực phẩm tươi sống, còn được chế biến thành nhiều dạng như muối ruốc, phơi khô hay kết hợp với những món ăn khác rất ngon, mang đặc trưng của người dân vùng biển Cẩm Nhượng
Với Hà Tĩnh, di sản Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều là một “mỏ vàng” văn hóa tinh thần. Thế nhưng, dù đã có nhiều nỗ lực, đến nay, tiềm năng ấy vẫn chưa thực sự chuyển hóa thành sản phẩm du lịch xứng tầm.
Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Giữa vùng đồi Thượng Đức (Hà Tĩnh), thầy giáo Lê Hoài Nam đã có hơn 20 năm bền bỉ hiến máu tình nguyện, nấu cơm trong mùa dịch, tham gia cứu trợ đồng bào vùng thiên tai - bão lũ.
Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Trường Lưu học hiệu (ở làng Trường Lưu, xã Lai Thạch, huyện Thiên Lộc xưa, nay thuộc xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) là ngôi trường nổi tiếng vào thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX, thu nhận và đào tạo hàng nghìn học trò từ khắp mọi miền đất nước.
Rươi Hà Tĩnh tập trung ở các xã ven sông như Đức Quang, Nghi Xuân… Mỗi vụ chỉ có vài đợt, mỗi đợt kéo dài 1–2 ngày, nên bà con phải tranh thủ từng giờ để kịp "săn lộc trời”.
Dự án tu bổ, tôn tạo các hạng mục Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập nhằm bảo tồn giá trị lịch sử, nâng cao giáo dục truyền thống, hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư.
Về với xã Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là về với ký ức, mà còn là hành trình của niềm tự hào, của khát vọng dựng xây quê hương mạnh giàu trong giai đoạn phát triển mới.
Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các lễ hội truyền thống trên địa bàn.
Khi những làn sương bắt đầu bảng lảng trên đỉnh non Hồng, tiếng chuông từ những ngôi chùa, đền thờ vang vọng cũng là lúc báo hiệu Hà Tĩnh bước vào mùa du lịch văn hóa tâm linh.
Bước vào mùa du lịch văn hóa tâm linh, trong 2 ngày cuối tuần, di tích quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã thu hút gần 3.000 lượt khách tham quan, dâng hương.
Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Sau bão số 10, khung cảnh “Hoan Châu đệ nhất danh lam” – chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) trở nên tan hoang, nhiều hạng mục hư hỏng chưa được khắc phục, trong khi mùa du lịch văn hóa tâm linh đang đến gần.
Về với làng rèn Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh), du khách sẽ được khám phá về nghề rèn trăm năm tuổi và hành trình giữ lửa, giữ hồn cho văn hóa làng quê Hà Tĩnh
Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Câu chuyện cảm động về cô bé Nguyễn Anh Thư (xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) chiến thắng bệnh tật, nghị lực vươn lên học giỏi đã truyền cảm hứng sống tích cực cho mọi người.
Với tiết mục độc tấu sáo “Nhớ về dòng sông” đầy cảm xúc, Nguyễn Công Minh (quê xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - sinh viên năm 4 Khoa Âm nhạc Di sản truyền thống - Học viện Âm nhạc Huế xuất sắc giành HCV tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.
Từ quê hương Hà Tĩnh, Truyện Kiều của Nguyễn Du đã trở thành sợi dây nối người Việt qua bao thế hệ, trong lời ru, câu hát, trong ký ức và trong cả cách ta yêu thương, cống hiến hôm nay.
Những ngày qua, giữa tâm lũ Hà Tĩnh, hình ảnh ông Phạm Viết Định - Trưởng thôn An Việt (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) được lan tỏa mạnh mẽ khiến nhiều người bày tỏ sự cảm phục.
Bún riêu cua, món ăn giản dị đậm chất Bắc Bộ được người Hà Tĩnh biến tấu khéo léo để hợp khẩu vị nhưng vẫn giữ vị thanh ngọt đặc trưng đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều người.
Lễ kỷ niệm 310 năm năm sinh Thám hoa Phan Kính (1715 - 2025) là dịp để Hà Tĩnh tôn vinh di sản của danh nhân, đồng thời khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí vượt khó vươn lên trong các tầng lớp nhân dân.
Ông được xem là một trong những thí sinh đặc biệt nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Suốt cuộc đời đèn sách, ông dự thi đến 21 lần, nhưng chỉ 2 lần đỗ tú tài, mãi đến năm 82 tuổi mới đỗ cử nhân.
Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Đến với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), du khách sẽ được hòa mình vào không gian cổ kính và khám phá những kỷ vật, hiện vật quý gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào.
Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.